Edit: Frenalis
Chương 357: Tuyên chiến
Sau khi thổi tắt ánh nến, hai người nằm trên giường.
Tay Kính Lăng luôn đặt trên bụng nhỏ của Vệ Lạc, trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng rực lộ rõ vẻ phấn khích.
Vệ Lạc nằm trong lòng hắn, đưa tay vuốt cằm hắn, cảm nhận được những sợi râu mới mọc châm chích vào tay.
Cảm nhận bàn tay to của Kính Lăng thỉnh thoảng di chuyển trên bụng mình, Vệ Lạc khẽ oán trách: "Ngứa quá."
Tay Kính Lăng khựng lại, không di chuyển nữa.
Hắn cúi đầu, hai mắt sáng ngời
nhìn chằm chằm Vệ Lạc, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn một lúc, hắn lại ra lệnh: "Tiểu Nhi, nàng ngủ đi."Vệ Lạc làm sao ngủ được?
Hắn nhìn nàng chằm chằm bằng hai mắt sáng rực như vậy, tay còn đặt trên bụng nàng, nàng làm sao ngủ được?
Vệ Lạc bĩu môi, lẩm bẩm: "Chàng không ngủ sao?"
Kính Lăng nhắm mắt lại.
Thấy hắn nhắm mắt, Vệ Lạc cũng nhắm mắt theo. Nàng vừa nhắm mắt chưa được một khắc, đã cảm nhận được nam nhân bên cạnh lại mở mắt ra, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm bụng nhỏ của nàng. Nhưng mà lúc này, bàn tay to đặt trên bụng nàng vẫn không hề di chuyển, một chút cũng không. Cứ cứng đờ như vậy rất mệt, Vệ Lạc đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to của hắn, lẩm bẩm: "Thiếp không buồn ngủ."
Nghe vậy, Kính Lăng dang tay ôm nàng vào lòng. Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, sau một hồi trầm mặc, hắn lẩm bẩm: "Nếu là con trai, sẽ là đại tử của nước Tấn!"
Đại tử, tức là con trai trưởng, ý chỉ Thái Tử.
Vệ Lạc vuốt ve chiếc cằm rắn chắc của hắn, dụi mặt vào, không nói gì thêm. Nàng nghe được niềm vui, sự kiêu hãnh trong lời nói của hắn.
Đột nhiên Vệ Lạc hiểu ra, tại sao trước kia khi Thập Tam công chúa hãm hại những nữ nhân trong hậu viện, cũng hại chết những đứa con của hắn, hắn lại không nói một lời. Với một người kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể cho phép một phụ nhân lai lịch không rõ ràng sinh hạ những đứa con không rõ ràng cho hắn được? Huống chi, những đứa con lai lịch không rõ đó có thể trở thành con trưởng của hắn!
Vào thời đại này, người ta vẫn theo chế độ đích tử và trưởng tử kế vị. Nếu có đích tử thì lập đích tử, nếu không có đích tử thì lập trưởng tử.
(Đích tử: con trai của chính thê)
Sau khi nói xong câu đó, ánh mắt Kính Lăng càng thêm sáng ngời.
Vệ Lạc vòng tay ôm eo hắn, đặt mặt lên ngực hắn.
Nàng không phản bác, mặc dù nàng biết việc sinh con trai hay con gái là không thể cưỡng cầu, nhưng nàng càng hiểu, đối với Kính Lăng, một đứa con trai quan trọng đến nhường nào. Nàng không có lập trường để phản bác khát khao của hắn.
Ánh mắt Kính Lăng sáng ngời, luôn nhìn chằm chằm lên nóc nhà, đến nỗi khi Vệ Lạc tỉnh dậy, phát hiện hắn vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt sáng rực đến đáng sợ, khóe miệng ẩn chứa nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...