Chương 313: Nước mắt, ôm nhau + Chương 314: Gặp lại Tố

114 2 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 313: Nước mắt, ôm nhau

Hai người trở về Tấn vương cung.
Việt Hầu đã đuổi tới Tân Điền, còn có vài tiểu quốc chư hầu khác. Tối mai sẽ có tiệc lớn, bày hoa thiết yến.

Theo dòng người đến Tân Điền ngày một đông, yến hội cũng ngày một lớn.

Thấy Kính Lăng đi chủ trì sự vụ, Vệ Lạc quay người đi về phía công tử phủ.

Nàng ở nơi đó đã lâu, cuối cùng cũng quen thuộc hơn một chút.

Chúng kiếm khách và thị tỳ thấy Vệ Lạc, đồng loạt cúi đầu khom người, gọi: "Phu nhân."

Vệ Lạc trực tiếp đi vào bên trong, thẳng đến Hàn Uyển, đột nhiên dừng lại.

Nàng kinh ngạc nhìn Hàn Uyển cây cối um tùm, có chút chần chừ rồi mới tiếp tục bước vào bên trong.

Chúng thị tỳ nghênh tiếp, khẽ cúi người chào: "Bái kiến phu nhân."

"Lui ra ngoài, không được phép vào khi chưa triệu!"

"Vâng!"

Chúng thị tỳ không dám nhiều lời, đồng loạt lui ra rời khỏi Hàn Uyển.

Vệ Lạc nhanh chân đi vào phía sau hoa viên.

Vẫn là lục trúc xanh mát, suối nước róc rách, gió thổi lá cây xào xạc, chim hót núi xa vắng lặng.

Vệ Lạc đi tới bên tảng đá lớn, kinh ngạc mà ngồi trên đó.

Nàng cúi đầu, chậm rãi tựa trán vào thân cây.

Dần dần, những tiếng nghẹn ngào không thể nghe thấy thoát ra, bay vào không khí.

Tiếng nghẹn ngào trầm thấp, dù không có ai xung quanh, nàng vẫn cố nén, nuốt tiếng khóc vào trong.

Một giọt, hai giọt, ba giọt... rơi theo chiều gió.

Vô số giọt lệ từ gương mặt nàng chảy xuống, lăn vào bụi cỏ.

Nàng đau khổ rất nhiều. Lòng như dao cắt, từng khúc xoắn đứt!

Trong tiếng nghẹn ngào, Vệ Lạc dần dần quỳ trên bãi cỏ, hai tay vịn vào thân cây, tiếng khóc dần chuyển thành khàn giọng.

Nàng không nỡ.

Dù chỉ là nói một câu rời đi, nàng cũng đau lòng như cắt, huống chi là hiện tại? Nàng thật sự không nỡ.

Thế nhưng, nàng không thể thỏa hiệp, đây là giới hạn cuối cùng của nàng. Nàng thật không biết nếu mình thỏa hiệp, cuộc đời này sẽ ra sao? Nàng sẽ tin tưởng vào tình yêu này như thế nào, cam tâm tình nguyện cùng hắn đêm ngày thế nào?

Nàng luôn tin tưởng một điều, tâm bị vò nát, đau lòng đến chết cũng tốt hơn là thối nát! Không có hắn, không có tình yêu đó, nàng còn có bản thân, còn có tôn nghiêm. Nếu thỏa hiệp, nàng thật không biết mình sẽ còn lại gì? Một nửa của hắn ư? Một tình yêu đầy oán hận và ghen tuông ư? Để những thứ không trọn vẹn đó giày vò mình, để trái tim mình ngày càng mục ruỗng trong đau khổ ư? Để rồi một ngày nào đó, nàng trở nên độc ác, lạnh lùng, vì lợi ích con cái mà không từ thủ đoạn, vì tương lai mà tranh đấu ư?

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ