Chương 33 + 34: Thiếu niên tên Tố

218 5 2
                                    

Chương 33: Thiếu niên tên Tố (2)

Vệ Lạc nói hai câu này thong dong mà bình tĩnh, sau khi nói xong, nàng liền cúi mày rũ mắt đứng nơi đó, lại khôi phục bộ dạng tiểu nhi không thu hút.

Thiếu nữ vọt tới trước mặt nàng hỏi bặm môi, không vui nói: "Biết chữ thì ghê gớm à?"

Trong giọng nói nàng ta có chút tức giận.

Nàng ta hừ mạnh, hung ác trừng Vệ Lạc một cái, tay phải chỉ nàng, quát: "Con chuột đen kia. ngươi nói ngươi biết chữ còn có tính danh, vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn tắm ngựa, chăn trâu không?

Câu hỏi vừa thốt ra, bốn phía mọi người đồng thời im lặng. Ai cũng im lặng không lên tiếng, chỉ đưa mắt thông cảm nhìn Vệ Lạc, nghĩ: một câu nói không hay của tiểu tử này, lại đắc tội với vị Yêu cô này, bây giờ chỉ sợ sẽ bị sai đến chuồng trâu ngựa rồi.

Vệ Lạc lúc này cũng tự nghe ra khẩu khí vị Yêu cô này không tốt, nàng không rõ rốt cuộc mình đắc tội nàng ta lúc nào?

Tận đến giờ nàng vẫn chưa phát hiện, diện mạo hiện tại của mình vừa đen vừa xấu, thô tục cực kỳ, gặp phải Yêu cô cũng coi như có chút địa vị này hẳn là nên kinh sợ mới đúng. Nhưng cử chỉ nàng lại thong dong trấn định, nói cười tự nhiên, lại còn có danh có họ, phong phạm quý tộc trời sinh như thế quả thật khiến vài người vừa thấy liền khó chịu.

Yêu cô nhìn chằm chằm Vệ Lạc, thấy nàng đến tình trạng này rồi mà vẻ mặt vẫn bình thản, không chút nao núng, không nhịn được tức lên, nàng chuyển qua hỏi Chủ công công: "Chủ công công, tên này để tự ta sắp đặt, ổn chứ?

Chủ công công vốn chỉ thuận miệng đưa Vệ Lạc đến đây, cũng không thực sự quan tâm chuyện của nàng, hiện tại thấy Yêu cô kia mở miệng, lập tức liên tục cười nịnh nói: "Ổn, rất ổn."

"Tốt!" Nàng ta lên giọng, cao ngữ điệu quát: "Người đâu, mang tên này xuống chuồng trâu!"

"Dạ!"

Một giọng nói đáp ứng trong trẻo vang lên, một thiếu niên diện mạo thanh tú đi về phía Vệ Lạc, liếc qua khuôn mặt nàng, mặt vô cảm nói: "Đi theo ta."

"Vâng."

Vệ Lạc cũng khẽ lên tiếng

Nàng theo sau thiếu niên, trong ánh mắt đồng tình thương tiếc của mọi người cúi đầu im lặng đi về phía trước.

Bấy giờ, Yêu cô kia tới trước mặt Tố, nàng ta dạo quanh Tố một vòng, cười khanh khách ngọt ngào: "Ngươi rất xinh đẹp, hệt như xử nữ."

Yêu cô chỉ có mười bảy mười tám tuổi, mặt tròn mắt to, cười rộ lên thực dễ thân. Tố cúi đầu mặc cho nàng ta chằm chằm đánh giá mình, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo nụ cười ngại ngùng, trong ánh mắt nhìn về bàn đá xanh lại chứa một tia bất mãn: Vệ Lạc kia rõ ràng là người có tài, ả ta lại bắt hắn đi chăn trâu, quả thật là hiếp đáp người. Song hắn lại nghĩ: người tài như thế cũng không ngăn được tiểu nhân nhục nhã, huống chi là ta? Nếu ta may mắn gặp mặt công tử Kính Lăng, nhất định phải khiến bản thân được ngài chú ý.

Thời ấy thế nhân người tâm tính thẳng thắn chân thành còn lắm, bởi vậy bấy giờ, người đồng tình với Vệ Lạc cũng nhiều. Bọn họ lại không biết rằng Vệ Lạc lúc này rất vui vẻ. Đây chính là phủ đệ công tử Kính Lăng đó, nàng đã sớm ước gì bản thân cách hắn thật xa. Hiện tại bị tống đi chăn trâu, với nàng mà nói đúng là cầu còn không được.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ