Phiên ngoại 7: Người một nhà hướng Vệ thành

183 6 0
                                    

Edit: Frenalis

Năm ấy, Hoa mười ba tuổi.

Hai ca ca của cậu đã theo phụ thân xử lý một số việc triều chính.

Hoa mười ba tuổi, dáng người cao ráo mà mảnh khảnh, mái tóc đen xõa dài, môi đỏ hồng đến yêu diễm, gương mặt trắng gần như trong suốt. Sự trong suốt này mang theo một vẻ tái nhợt mà dù Vệ Lạc có bồi bổ thế nào cũng không cải thiện được.

Vệ Lạc biết, con trai mình không thiếu máu, tóc cậu đen nhánh và mượt mà. Mắt cậu trong veo vô cùng, khi nhíu lại, giống như phụ thân cậu, toát ra một vẻ lạnh lùng sát phạt. Gương mặt trắng của cậu là bẩm sinh.

Chỉ là, gương mặt trắng như tuyết ấy, kết hợp với đôi môi đỏ, đôi mắt trong veo, ngay cả Vệ Lạc cũng phải thừa nhận, vẻ đẹp của nhi tử này đã vượt qua cả nàng và Kính Lăng.

Đứa nhỏ này, lớn lên thật yêu nghiệt.

Tuy nhiên, lúc này nhìn Hoa, bất cứ ai cũng có thể nhận ra giới tính của cậu. Điều này, Vệ Lạc rất hài lòng.

Nhìn dung mạo của Hoa, Vệ Lạc thật sự không yên tâm, thế là, nàng rất dụng tâm truyền dạy kiếm thuật, kinh nghiệm của mình cho nhi tử.

May mắn là Hoa có thiên phú về kiếm thuật, tuy không bằng Vệ Lạc, nhưng khi mới mười ba tuổi, cậu đã đạt đến trình độ Đại Kiếm Sư.

Hơn nữa, đứa trẻ này rất trầm tĩnh, Vệ Lạc không muốn cậu ra khỏi cung, cậu cũng thật sự không ra ngoài, dành toàn bộ thời gian để đọc sách và luyện kiếm.

Ban đầu, Kính Lăng không đồng ý nuôi dạy nhi tử thành khuê nữ, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Hoa, hắn lại cau mày.

Vệ Lạc đứng bên cạnh, mỗi khi thấy vẻ mặt đen thui của hắn, lại lo hắn nổi giận, sẽ sai người hủy hoại gương mặt của tam nhi tử. Có lẽ, với tính cách của Hoa, cậu sẽ để mặc phụ thân mình làm vậy.

Vì thế, mỗi lần Vệ Lạc đều canh giữ bên cạnh tam nhi tử như gà mẹ.

Điều này làm cho Kính Lăng dở khóc dở cười. Hắn đường đường là Tấn Hầu, tuy không thích nhi tử sinh ra quá đẹp, nhưng cũng không đến mức có ý nghĩ kỳ quặc đó. Tiểu Nhi này, không biết đầu óc nàng nghĩ gì.

*****

Hôm nay, trên con đường thông đến Vệ thành, có mấy chiếc xe ngựa đi tới.

Những chiếc xe ngựa này rất bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Vệ Lạc lười biếng tựa vào lòng Kính Lăng, nhìn qua khe hở rèm xe, nàng nhìn cánh đồng xanh mướt bên ngoài, cười nói: "Vệ thành thật trù phú."

Kính Lăng nhắm mắt giả vờ ngủ, không để ý đến nàng.

Dần dần, bên ngoài vang lên một trận ồn ào.

Lại có xe ngựa đến bên ngoài cổng Vệ thành.

Vệ Lạc thò đầu ra nhìn, thấy bờ sông hồng xanh rực rỡ. Tiếng cười nói rộn rã, những bóng dáng thiếu niên thiếu nữ chạy nhảy, khiến nàng nhớ ra, bây giờ là mùa xuân trăm hoa đua nở, nam nữ vừa có thể du xuân, vừa có thể hẹn hò đính ước.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ