Chương 31: Âm kém dương sai + Chương 32: Thiếu niên tên Tố(1)

229 5 2
                                    

Chương 31: Âm kém dương sai

Nhóm kiếm khách nhíu mày, tấp nập đứng lên xếp hàng ra ngoài. Vệ Lạc đứng ở một góc, nhìn đoàn người đang đi qua trước mặt, lúc này nàng hơi băn khoăn mình cũng có nên ra ngoài hay không?

Đi ra, nàng không phải kiếm khách. Không đi, trong điện đá lớn như vầy chỉ còn mình nàng, nếu có người tiến vào xem xét vậy lại thành quá nổi bật.

Bấy giờ, một giọng nói khẽ từ phía trước truyền đến, "Tại sao cũng bảo chúng ta ra ngoài tiếp kiến thế?"

"Hẳn là có nhà quyền quý muốn mượn dùng?"

"Dào, việc này chẳng rõ rồi sao? Vừa rồi mấy đồng nam đã bị người chọn trúng, chúng ta sắp đi hộ tống chúng nó."

"Đồng nam mà thôi, sao phải dùng tới Kiếm Sư đội kỵ mã? Ngươi nói không đúng tý nào."

Trong âm thanh bàn tán nhỏ, một thân hình cao lớn chắn phía trước Vệ Lạc.

Vệ Lạc ngẩng đầu đã thấy mặt Cao Dật không chút biểu cảm nhìn chằm chằm đằng trước, cũng chẳng nhìn nàng thản nhiên nói: "Mau đuổi kịp."

Hả?

Vệ Lạc nhìn theo bóng lưng đang đi trước của y, hơi do dự liền theo lời cất bước đuổi tới. Cao Dật là người trầm ổn nội liễm, nếu y muốn mình đuổi theo chắc chắn có lý do.

Nhóm kiếm khách vòng vèo đi ra đại điện, Vệ Lạc theo sát phía sau.

Chỉ chốc lát, Vệ Lạc đã xen lẫn trong đám kiếm khách đứng trên mặt cỏ của đại điện.

Sân cỏ có chừng hai ba trăm người, các mỹ thiếu niên cúi đầu, không nhúc nhích đứng phía bên phải. Nhóm kiếm khách vừa xuất hiện, Lâu Cú liền liên tục kêu lên: "Qua đứng bên này, qua đứng bên này."

Hắn chỉ là phía bên trái sân cỏ.

Nhóm kiếm khách theo lời đến gần.

Lúc này, giọng quát vừa bén nhọn vừa the thé thình lình vang lên: "Sao lại có một tiểu nhi lẫn vào đây?"

Giọng nói sắc bén đột nhiên xuất hiện, hơn nữa âm thanh thật sự rất thé, lại cực kỳ rít tai, giống như tiếng móng tay quào tường đá. Mọi người không khỏi cùng quay đầu nhìn lại.

Mở miệng là một thái giám chừng ba mươi, thấp bé béo trắng, da trên mặt hắn trắng trẻo non mềm, nhưng khoé mắt khoé miệng đều có chi chít nếp nhăn nhỏ, làn da trắng noãn lại đi kèm với nếp nhăn nhiều như thế thật sự khiến người ta thấy khó chịu.

Người này hẳn là công công họ Chủ trong miệng Lâu Cú.

Lúc này hai mắt Chủ công công chằm chằm nhìn Vệ Lạc, nhíu mày không vui quát: "Đây là thế nào?"

Không ai trả lời.

Lâu Cú kinh ngạc nhìn chằm chằm Vệ Lạc trong đám kiếm khách, các kiếm khách ai ai cũng cao lớn khôi ngô, Vệ Lạc lại đứng lẫn trong đó thật sự rất nổi bật, tựa như một con vịt giữa đàn hạc tiên. =))))))))))))

Chủ công công thấy không ai trả lời thì nổi giận, mày nhạt nâng lên, trong mắt lộ ra sát khí.

Tuy rằng Vệ Lạc cúi đầu nhưng khoé mắt vẫn sít sao chú ý vẻ mặt của hắn. Từ trí nhớ kiếp trước, nàng có một sự cảnh giác rất cao với loài tên công công này.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ