Edit: Frenalis
Chương 235: Tiêu dao (1)
Kính Lăng vừa đi, xe ngựa của Vệ Lạc trở nên trống vắng.
Vệ Lạc cúi đầu. Một giọng nữ kiều nhược bỗng vang lên từ phía sau: "Chủ mẫu, trượng phu là trời, phụ nhân là đất, trời chỉ có một, nhưng lại chia thành núi sông, chẳng phải đây là lẽ tự nhiên từ khi khai thiên lập địa sao? Tại sao, tại sao chủ mẫu lại có yêu cầu như vậy?"
Người lên tiếng là thị tỳ lớn tuổi nhất còn lại trong xe ngựa.
Vệ Lạc quay đầu lại liếc nhìn nàng ta. Ánh mắt Vệ Lạc lạnh nhạt, u buồn, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến thị tỳ kia như rơi vào hầm băng, lập tức run rẩy vội vàng cúi đầu cầu xin: "Nô tỳ lỡ lời, xin chủ mẫu tha tội."
Vệ Lạc khẽ hừ một tiếng, không để ý đến nàng ta nữa.
Đường dài tịch mịch, nàng vén rèm xe lên, nhìn cánh đồng hoang vu bên ngoài mà ngẩn ngơ.
Nàng quay đầu lại, thấy đoàn xe dài dằng dặc, còn xe ngựa của nàng ở vị trí gần giữa.
Quay đầu lại nhìn thêm vài lần, Vệ Lạc nhanh chóng nhận ra, những kiếm khách vây quanh xe ngựa của nàng, mỗi người đều là cao thủ cấp bậc Đại Kiếm Sư.
Quan sát một hồi, nàng cảm thấy không còn thú vị nữa. Xung quanh toàn là kiếm khách cùng xe ngựa làm bụi bay mù mịt. Nhìn qua bóng dáng của họ và lớp bụi dày đặc, cảnh sắc chỉ là một vùng đồng hoang, vô cùng buồn tẻ.
Vệ Lạc buông rèm xe xuống, thu đầu lại.
Nàng lười biếng dựa vào trên sập, rũ mắt xuống trầm tư nghĩ ngợi: Ta đã tận mắt thấy người Tấn giao bản đồ hai thành cho Quản thúc. Theo lý, bản đồ đã giao cho người Tề, ta đã đến tay người Tấn, giao dịch này coi như thành công. Cho dù ta có chạy trốn, cũng là do người Tấn bất lực không bảo vệ chu toàn.
Nhưng để chắc chắn, tốt nhất vẫn là đến biên giới nước Tấn rồi hãy hành động.
Vệ Lạc không biết nếu mình thật sự bỏ trốn, theo quy tắc, người Tấn có lý do gì để trút giận lên Tố hay không.
Nhưng theo nàng hiểu về công tử Kính Lăng, hắn là người dám chịu trách nhiệm, hơn nữa lại rất kiêu ngạo, nếu nàng bỏ trốn, hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài, để thê tử bỏ trốn giữa đường là một sự sỉ nhục lớn đối với một nam nhân như hắn!
Nghĩ đến đây, Vệ Lạc gạt chuyện này sang một bên. Nàng lại nhìn ra ngoài qua rèm xe.
Vừa nhìn, nàng không khỏi thở dài trong lòng: Giá như Kiếm Cữu có thể đến thì tốt biết mấy!
Sau một ngày miên man suy nghĩ, đoàn người bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi.
Lúc này dân cư thưa thớt, thường đi hàng trăm dặm cũng không thấy một ngôi làng tử tế. Mọi người dù có tiền cũng không có chỗ tiêu, thường phải ngủ ngoài trời, ăn lương khô là chuyện thường tình.
Chiều tà, ánh hoàng hôn vàng rực phủ khắp đất trời, một vòng thái dương tròn trịa, loá mắt cực kỳ.
Nhóm kiếm khách sôi nổi hạ trại, nhóm lửa nấu cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
Lãng mạnTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...