Chương 247: Việt cung + Chương 248: Nàng ở đây, ta ở đây

151 3 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 247: Việt cung

Vệ Lạc ngồi quỳ trên sập, cúi đầu yên lặng ăn món mình nấu. Đầu đông, rau dại tươi ngon đã khó tìm, nàng chỉ có thể xào thịt sói, nấu một nồi canh thịt dê.

Thời này gừng là gia vị thường dùng, nhưng hồ tiêu các loại vẫn chưa phổ biến. Hai món Vệ Lạc nấu gia vị không nhiều, nhưng với người quen ăn đồ luộc, món xào và canh hầm này quả thực là mỹ vị.

Bên cạnh Vệ Lạc, Kiếm Cữu nằm dài trên bàn, miệng không ngừng gào to, chẳng để ý đã ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

Ân Duẫn thì ăn từ tốn, động tác thong thả, đúng chuẩn công tử được giáo dục nghiêm khắc, chẳng mấy chốc đã hết bốn bát cơm.

Vệ Lạc ăn vài miếng rồi dừng lại, nhìn hai người ăn ngon lành, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện.

Một nụ cười ôn nhu.

Vệ Lạc cười, bắt gặp ánh mắt Ân Duẫn đang nhìn mình chăm chú. Bốn mắt chạm nhau, nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Ân Duẫn cười, lắc đầu: "Không có gì." Rồi cúi đầu xuống.

Vệ Lạc còn đang ngơ ngác, Kiếm Cữu đã vỗ bụng thỏa mãn thở dài: "Nếu ngày nào cũng được ăn đồ phụ nhân nấu, sống trên đời này cũng chẳng uổng."

Vừa dứt lời, y nhận ra không khí có chút khác thường.

Kiếm Cữu đảo mắt, đột nhiên hiểu ra, quay sang nhìn Ân Duẫn cười hề hề: "Sư huynh đừng giận, đệ tuy thèm nhỏ dãi nhưng cũng biết không thể cưỡng cầu. Chỉ cần nàng ngày nào cũng nấu ăn thế này, đệ gọi nàng là tẩu tẩu cũng được."

Vệ Lạc nghe vậy, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Kiếm Cữu rồi cúi đầu.

Không hiểu sao, nàng cúi đầu hồi lâu mà không nghe thấy Ân Duẫn trách mắng.

Ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp Kiếm Cữu đang nhăn nhó làm mặt quỷ.

Khi ba người ăn xong, hai lão phu thê bước tới dọn dẹp bát đĩa, rót rượu.

Trăng sáng trên cao, mây trôi lững lờ, đất trời trong vắt. Chỉ có gió Bắc thổi tới mang theo hơi lạnh buốt giá.

Kiếm Cữu uống một ngụm rượu lớn, nói với Ân Duẫn: "Sư huynh, mười ngày nữa là sang năm mới rồi." Y nhe hàm răng trắng, cười hì hì: "Huynh có định tặng quà gì cho đệ và phụ nhân không?"

Ân Duẫn liếc y, không đáp.

Lúc này, thanh âm Vệ Lạc lẩm bẩm truyền đến: "Ta tên Vệ Lạc."

Kiếm Cữu nghe vậy cười lớn, vỗ vỗ bàn: "Sư huynh thấy chưa, nàng rõ ràng là Việt thất công chúa, lại cứ nói mình tên Vệ Lạc. Chậc chậc, nước Vệ có mạnh mẽ gì đâu, hà cớ phải mượn họ nước khác?"

Tiếng cười vang vọng trong sân, nhưng không ai để ý.

Một lát sau, Ân Duẫn lên tiếng: "Vệ Lạc?"

Vệ Lạc ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn Ân Duẫn. Nhìn một lúc, nàng quay đi, đột nhiên nháy mắt với Kiếm Cữu, vẻ mặt tinh nghịch.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ