Chương 335: Bỉ phu sơn dã + Chương 336: Ân Duẫn đến Tân Điền

128 2 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 335: Bỉ phu sơn dã

Thời gian trôi qua hai tháng.

Vết thương trên lưng và hông của Vệ Lạc đã lành hẳn. Hiện tại vấn đề lớn nhất của nàng là phổi bị thương. Bất cứ lúc nào, nàng cũng không thể thở mạnh, không dám ho, không dám vận động mạnh. Còn việc cầm kiếm luyện võ thì càng không thể.

Mỗi lần, nàng thở bình thường được một khắc thì lại ngừng thở, chuyển sang trạng thái nội hô hấp trong một khắc nữa. Chỉ có luân phiên như vậy, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

May mắn là nàng cuối cùng cũng không cần người khác dìu đỡ, có thể đi lại được một chút.

Võ lại ra ngoài rồi. Chi tiêu sinh hoạt của ba người, cùng với thuốc men cho Vệ Lạc, y đều phải ra ngoài mới có thể kiếm được.

Sáng sớm hôm nay, Vệ Lạc chống gậy trúc chậm rãi bước đi.

Nơi sâu trong núi lớn này, phong cảnh hữu tình, không khí trong lành không thể chê vào đâu được. Nhưng rừng cây rậm rạp, chỉ có một con đường nhỏ hẹp rộng chưa đầy một thước dẫn xuống chân núi. Hơn nữa con đường nhỏ này còn mọc đầy cỏ dại, đi được vài bước lại thấy một con rắn uốn éo bò qua trước mặt.

Hơn nữa, nơi này cũng quá hoang vắng.

Vệ Lạc từng bước một đi xuống chân núi.

Khi nàng đi được hai trăm bước trên đường núi, từ xa xa có thể nhìn thấy vài người nông phu nhìn về phía nàng. Họ nhìn một lúc, rồi đột nhiên, hai người nông phu ở phía trước quỳ xuống, dập đầu lia lịa.

Từ hơn mười ngày trước, sau khi Vệ Lạc vô tình bị một nông phu nhìn thấy, mấy ngày nay, mười mấy thôn dã thất phu sau khi làm xong công việc đồng áng, lại đi loanh quanh quanh nhà tranh nàng ở. Có vài nông phu mỗi lần nhìn thấy nàng là quỳ xuống không ngừng dập đầu, miệng ú ớ nói những lời mà Vệ Lạc không hiểu.

Cũng phải thôi, ở nơi hẻo lánh như thế này, những nông phu như những người rừng rú, cả đời họ chưa từng thấy sự phồn hoa, càng chưa từng thấy qua tuyệt sắc mỹ nhân như Vệ Lạc.

Đã quen rồi, Vệ Lạc liếc nhìn những nông phu đó, rồi thản nhiên dời mắt đi.

Nàng chống gậy trúc, rẽ trái.

Đi khoảng bốn trăm bước về phía bên trái có một thung lũng nhỏ, trong thung lũng cỏ xanh mướt mọc đầy loại hoa đủ màu sắc, những con khỉ leo trèo nhảy nhót, thấy người là ném trái cây xuống.

Nơi mỹ lệ như thế này, Vệ Lạc thích đến nhất.

Quãng đường ngắn như vậy, Vệ Lạc phải đi mất gần nửa canh giờ.

Khi nàng đến nơi, một con khỉ kêu lên ném một trái cây xuống. Cú ném rất mạnh, trong tiếng huýt gió, trái thứ hai lại được ném tới.

Vệ Lạc khẽ mỉm cười, nàng không hề nhúc nhích, chỉ đứng đó, khi trái cây sắp đến gần, nàng hơi nghiêng người, trái cây vèo một tiếng bay qua.

Con khỉ ném liên tục mười mấy trái đều không trúng, tức giận, nó kêu lên éc éc.

Theo tiếng kêu chói tai của con khỉ đó, bốn con khỉ nhỏ khác chạy đến. Mỗi con đều ôm đầy trái cây, chúng tụ lại với nhau, ném trái cây không ngừng vào Vệ Lạc.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ