Edit: truthblue82
Chương 67: Vệ Lạc và Kính Lăng
Tiếng bước chân xa dần, trong ánh đèn lồng lay động, tất cả dần trở nên yên tĩnh.
Sau khi công tử Kính Lăng vẫy lui mọi người, hắn cũng chưa đi, mà lẳng lặng ngồi trên tháp, tay trái chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ điều gì đó. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ở góc độ này, trong tranh tối tranh sáng, phảng phất tựa một pho tượng điêu khắc cổ xưa.
Vệ Lạc liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu, cùng ba thực khách đồng loạt lui ra sau.
Nàng mới lui năm sáu bước, đột nhiên, giọng nói trầm thấp từ tính của công tử Kính Lăng truyền đến: "Vệ Lạc?"
Vệ Lạc ngẩn ra, nàng ngẩng đầu chớp mắt nhìn về phía công tử Kính Lăng, không hiểu sao hắn gọi mình. Nhưng hắn không quay đầu lại, Vệ Lạc cũng chẳng rõ.
Nàng cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Vâng."
Vừa trả lời, nàng vừa bước chậm rãi tới gần công tử Kính Lăng đang trầm mặc.
Nàng đi thẳng tới bên cạnh công tử Kính Lăng, cẩn thận liếc hắn một cái, thấy công tử Kính Lăng không mở miệng, cũng không tỏ ý, Vệ Lạc mếu máo, có chút không biết làm sao.
Chính lúc nào, công tử Kính Lăng thấp giọng nói: "Quỳ xuống."
A?
Vệ Lạc cả kinh.
Nàng trợn to mắt, ngốc trệ nhìn công tử Kính Lăng, đương nhiên, từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên gò má như góc núi của hắn, vẫn đang ở trong tối nên vẻ mặt gì cũng không rõ.
Vệ Lạc do dự một chút, từ từ quỳ xuống, cúi đầu, mông nhấc cao, lần thứ hai như quỳ xuống một con heo. Hai mắt Vệ Lạc nhìn khe hở nhỏ giữa đá tảng xanh trên mặt đất, căm tức thầm nghĩ: Mình hận quỳ! Mình hận cái tư thế này!
Lúc này, trên đầu nàng một hồi ấm áp.
Là công tử Kính Lăng đưa tay xoa tóc nàng.
Vệ Lạc choáng váng, thực sự ngốc luôn rồi.
Nàng đực ra nhìn mặt đất, một cử động cũng không dám. Từ trên da đầu truyền đến lực và độ ấm của bàn tay kia, Vệ Lạc rất muốn ngẩng đầu lên một cái, kiểm tra xem mình có ảo giác không: Tại sao công tử Kính Lăng lại đặt tay lên đầu mình? Trời ạ, hắn không những đặt lên, giờ lại còn đang xoa.
Đúng vậy, tay công tử Kính Lăng đang nhẹ nhàng xoa xoa, động tác ôn hòa mà tự nhiên, như đang vuốt lông một chú cún. Vệ Lạc quẫn, cảm thấy việc bản thân từ một con heo biến thành một con cún rất là bất đắc dĩ.
Công tử Kính Lăng vỗ về tóc nàng, trầm thấp mở miệng: "Rất có tài trí. Vậy, Vệ Lạc, ngươi là ai?"
Thân thể nhỏ bé của Vệ Lạc cứng đờ.
Sao hắn lại hỏi câu này?
Hoảng loạn, ngờ vực cùng bất an, như nước thủy triều ập tới. Môi Vệ Lạc run rẩy, đột nhiên cảm thấy bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, bật thốt lên, giọng nói thanh thuý, "Tiểu nhân chính là người nước Việt, không anh em, cha chết sớm, nhà có vạn quyển tàng thư , từ nhỏ được mẹ dạy dỗ, mẹ từng nói, tổ tiên từ thời Vệ Ý công(xem chú thích chương 61) đã đến Việt. Một năm rưỡi trước, mẹ qua đời. Tiểu nhân theo đội buôn rời Việt, không ngờ gặp phải giặc cướp, mất hết tài sản, gần như làm nô. May tiểu nhân cơ trí mới trốn được. Sau đó gặp đoàn xe Mi cơ, bèn đêm hôm xin gia nhập, được nhận..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomantizmTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...