Chương 111: Kinh lôi + Chương 112: Bỏ tên Vệ Lạc, làm cơ thiếp của ta!

179 7 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 111: Kinh lôi

Tiếng huýt sáo như hồng thủy, nháy mắt đã đến.

Một lão nhân tóc hoa râm, vóc người cao gầy, xương gò má cao đột ngột xuất hiện phía trước công tử Kính Lăng.

Lão liếc đám thích khách đang chạy tứ tán, cũng không đuổi theo, mà chuyển hướng công tử Kính Lăng chắp tay thưa: "Công tử, mời về phủ!"

Công tử Kính Lăng gật đầu, hắn xoay người, dưới sự hộ tống của lão nhân tung người lên ngựa quất roi rời đi.

Một kiếm khách đưa vật cưỡi của hắn cho Vệ Lạc, đoàn người rầm rộ trở về phủ Kính Lăng.

Đi được chừng hai dặm đường, một đội quân sĩ và kiếm khách trên người mặc trúc giáp nôn nóng giục ngựa chạy tới. Bọn họ vừa thấy công tử Kính Lăng, lập tức dừng bước thi lễ với hắn. Bên cạnh những người này còn có mấy thiếu niên quý tộc mặc thâm y, xem ra, những người này là do họ gọi tới để cứu công tử Kính Lăng.

Công tử Kính Lăng khẽ gật đầu, một kiếm khách sau lưng hắn thả người nhảy xuống ngựa, dẫn những người kia đuổi theo phương hướng bỏ chạy của bọn thích khách.

Chỉ chốc lát, mọi người đã trở lại phủ Kính Lăng.

Cửa phủ sốt ruột chạy tới mười mấy thực khách nhất đẳng, bọn họ vây lấy công tử Kính Lăng, vội vã đi về phía thư phòng.

Vẻ mặt tất cả mọi người đều có phần nghiêm túc, Vệ Lạc lặng lẽ ngó quanh, phát hiện kiếm khách đi theo không một ai dám manh động, liền ngoan ngoãn cúi đầu nối gót sau lưng mọi người tới thư phòng.

Vệ Lạc và chúng kiếm khách bị ngăn bên ngoài, nhưng họ cũng chẳng được phép rời đi.

Trong thư phòng không ngừng truyền đến tiếng ồn ào, bàn luận của chúng nhân.

Những âm thanh này quá lớn lại lộn xộn, Vệ Lạc cũng không tâm tình gì mà nghe, nàng cúi đầu, thầm nghĩ: Xem ra những thích khách đó sớm đã quan sát động tĩnh trong phủ, mọi người vừa mới ra ngoài, bọn chúng liền xảo ngộ.

Cũng không biết qua bao lâu, các thực khách ra ra vào vào cũng đã mấy tốp. Được xuất hiện ở trường hợp này là một số thực khách nhất đẳng, bọn họ là môn khách của công tử Kính Lăng, kỳ thực cũng đều là quan lại một phương, được phân quản sự vụ rõ ràng, như phân phát quân lương, phòng vệ một số cửa thành Tân Điền.

Đại khái qua một canh giờ, trong thư phòng thoáng yên tĩnh.

Bấy giờ, một kiếm khách quát lên: "Vệ Lạc ở đâu?"

Vệ Lạc ngẩn ra, vội vã xoay người lại, chắp tay đáp: "Tôi là Vệ Lạc."

Kiếm khách kia mặt vô cảm quát rằng: "Công tử gọi ngươi!"

"Vâng."

Vệ Lạc nhanh chân đi vào thư phòng.

Trong thư phòng, công tử Kính Lăng sắc mặt trầm ngưng ngồi quỳ chân trên chủ tọa, hai bên hắn là hai kiếm sư gác kiếm đứng thẳng.

Tả hữu hắn bày mỗi bên năm tháp kỷ, ở đó ngồi mười thực khách nhất đẳng.

Nơi cửa phòng Vệ Lạc tiến vào cũng đứng canh bốn kiếm khách.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ