Chương 157: Nỗi nghi hoặc của Kính Lăng + Chương 158: Chất vấn Nghĩa Tín quân

153 5 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 157: Nỗi nghi hoặc của Kính Lăng

Thái cơ nhanh nhẹn trượt lui ra sau thì đồng thời, mười mấy ca cơ đang quỳ rạp trên đất cũng đưa đẩy eo, hai tay mở ra, từ từ thẳng người lên, đứng vũ bộ đón lấy nàng ta.

Nhảy lâu như vậy mà đây mới là lần đầu tiên những vũ cơ này lộ mặt, quả nhiên ai nấy dung mạo bất phàm, đều là mỹ nhân vạn người chọn một.

Các nàng tay áo tung bay, vòng eo khẽ lắc, gương mặt trang nghiêm cực độ. Nhưng trong sự trang nghiêm này, phối hợp với vòng eo và cặp mông uyển chuyển đến lả lơi, phối hợp với cặp mắt liên tiếp đưa đẩy, sóng mắt rập rờn, càng khiến chúng nam nhân thêm ngứa ngáy vô hạn.

Lúc này, Vệ Lạc cảm giác được Nghĩa Tín quân phía sau siết chặt cánh tay. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, trầm giọng gọi: "Lạc?"

"Ừm."

Nghĩa Tín quân khẽ thở dài một tiếng, hơi dịch người nàng đi.

Cơ thể vừa di chuyển Vệ Lạc bỗng phát hiện, hóa ra nam nhân phía sau đã có phản ứng.

Nghĩa Tín quân dời nàng ra xa, để nàng khỏi vô ý lại đụng phải mình xong thì khẽ thở phào một hơi. Hơi thở ấy phả tới cần cổ nàng, nóng rát.

Vệ Lạc đỏ mặt, cúi đầu.

Bấy giờ, Hách ghé sát Nghĩa Tín quân, báo cáo chuyện thu nhận lễ vật vừa nãy.

Vệ Lạc nghe tiếng thảo luận rầm rì phía sau thì không nén được lòng thắc thỏm, chờ phản ứng của hắn.

Không hiểu vì sao, sau lần trùng phùng này, nàng biết rõ Nghĩa Tín quân chính là Tố, thế nhưng vẫn bất giác mà kính nể hắn.

Một lát sau, âm giọng trầm lạnh của Nghĩa Tín quân truyền đến, "Phụ nhân ta lấy hai thành đổi lấy, lại sẽ không có khả năng bảo vệ nàng ư? Hừ! Những công tử này quá là nực cười! Thật hết sức nực cười!"

Ngữ khí nặng nề, tràn lan phẫn nộ.

Vệ Lạc nghe đến đó thì tim thắt lại, không khỏi ngả vào hắn, nàng hơi nghiêng đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên ôn nhu nhìn đối phương, thấp giọng thì thầm, "Tố, đừng tức mà."

Nghĩa Tín quân nghe được giọng nàng, thình lình quay đầu lại.

Hắn vừa quay qua Vệ Lạc liền phát hiện trong đôi mắt hoa đào đang dâng lên một thứ căm phẫn tích tụ đầy thâm trầm. Có điều thứ căm phẫn ấy, khi đối diện đôi mắt mặc ngọc mang ôn nhu của Vệ Lạc lại chuyển thành một tiếng thở dài. Hắn khẽ than một tiếng, cúi đầu hôn lên trán nàng, lẩm bẩm: "Lạc của ta, có vẻ sắc khuynh thành là thế. Nếu có kẻ dám khinh khi, dẫu máu chảy thành sông thì sá gì?"

Âm giọng rất thấp rất thấp, loáng thoáng mơ hồ, hầu như không nghe được. Do âm thanh thật sự quá nhỏ, Vệ Lạc rõ ràng đã nghe thấu, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn về phía hắn, không thể tin nổi rằng hắn sẽ thực sự thốt ra lời đó.

Vừa ngẩng đầu, nàng liền bắt gặp gương mặt tràn nét mệt mỏi của Nghĩa Tín quân.

Sự mệt mỏi ấy khiến Vệ Lạc thấy hổ thẹn trong lòng. Nàng đưa ngón tay ngọc thon thả ra, xoa nhẹ hàng mày rậm của hắn, hơi thở như lan nhỏ nhẹ: "Tố, ta là Lạc mà. Bất kể chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau gánh vác."

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ