Edit: Frenalis
Chương 229: Trêu chọc
Động tác của công tử Kính Lăng rất ôn nhu.
Vệ Lạc lặng lẽ tựa vào lòng hắn, không nhúc nhích.
Hắn cúi đầu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng dần lấy lại vẻ hững hờ, không khỏi nhíu mày.
Một lát sau, Vệ Lạc thấy mấy vị hiền sĩ đang đi về phía này, liền nhân cơ hội cáo lui.
Nàng chậm rãi quay về hậu viện.
Vệ Lạc cũng không biết mình nên đi đâu, chỉ muốn đi loanh quanh.
Trong lúc nàng đang đi lang thang, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tối.
Ánh đuốc sáng rực soi rọi màn đêm.
Sau khi dùng một chén canh sâm, nàng ngồi an tĩnh trên tảng đá dưới gốc cây lớn ngoài sân.
Một tiếng bước chân truyền đến.
Chẳng mấy chốc, thanh âm của một thị tỳ vang lên: "Chủ mẫu, người bị thương nặng, trời thu se lạnh không nên ngồi trên đá."
Vệ Lạc từ từ quay đầu lại, dưới ánh trăng bạc xuyên qua những tán lá, nàng nhìn thị tỳ một cái, không nói gì rồi đứng lên.
Thấy nàng đứng dậy, thị tỳ vui mừng hướng nàng thi lễ, thanh thuý nói: "Đêm đã khuya, chủ mẫu có cần tắm rửa không?"
Tắm rửa ư? Đêm qua không tắm đã ngủ, người nàng đầy mùi máu tanh. Nàng vẫn còn choáng váng, nếu thị tỳ không nhắc nàng cũng không để ý đến việc tắm rửa.
Vệ Lạc rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Được."
Thị tỳ vội vàng đáp lời, quay người đi chuẩn bị.
Chỉ chốc lát, thị tỳ quay lại báo nước đã chuẩn bị xong.
Nơi nàng ở chỉ là một dịch quán của Tề, không có bồn tắm riêng, chúng thị tỳ chỉ chuẩn bị cho nàng một thùng gỗ. Mà nơi tắm ở ngay trong phòng ngủ.
Được chúng thị tỳ giúp đỡ, Vệ Lạc cởi giày và y phục, chậm rãi bước vào thùng tắm.
Nàng biết vết thương không được dính nước, nên cố ý quấn nhiều lớp vải trắng quanh cổ tay, vừa vào thùng đã đặt tay trái lên thành thùng.
Màn che lay động, mái tóc đen như mây buông xõa che khuất tấm lưng trắng nõn. Toàn thân Vệ Lạc chìm trong thùng nước, chỉ còn lại khuôn mặt. Ngâm mình trong nước ấm, nàng cảm thấy hơi choáng váng buồn ngủ. Nhưng trái tim lại bắt đầu đập nhanh khiến nàng không thoải mái.
Trong làn hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì mất máu của nàng đỏ ửng lên, những giọt nước lăn trên làn da trắng mịn, càng thêm phần xinh đẹp.
Vệ Lạc nhắm mắt lại, để mặc chúng thị tỳ giúp nàng tắm rửa.
Không thể phủ nhận, con người rất dễ hình thành thói quen. Lúc mới đến đây, nàng không muốn để những nữ nhân xa lạ này chạm vào người mình, nhưng hiện tại nàng đã quen với sự chăm sóc ôn nhu của họ.
Một thị tỳ ngồi xổm bên cạnh, dùng tay nâng mái tóc dài của nàng lên, khẽ thở dài: "Sắc đẹp của chủ mẫu thật hiếm có trên đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...