Edit: Frenalis
Chương 333: Giành lại sự sống
Vệ Lạc chậm rãi mở mắt ra.
Nàng đang nằm trong một căn nhà tranh cũ kỹ, tường cỏ có vài lỗ thủng lớn. Nhưng nhờ gió Nam thổi vào nên trong nhà khá mát mẻ.
Nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Đột nhiên, Vệ Lạc nhớ ra điều gì đó. Nàng đưa tay lên sờ bụng mình.
Vừa cử động, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể khiến nàng không khỏi khẽ rên lên.
Lúc này, tiếng cọt kẹt vang lên, cửa nhà tranh được mở ra, một thanh niên cao lớn bước vào.
Người đó ngược sáng đi đến trước mặt Vệ Lạc, nàng mới nhìn rõ khuôn mặt y.
Đó là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt hiền lành, da ngăm đen. Vừa nhìn thấy Vệ Lạc, y như giật mình vội lùi lại một bước, cúi đầu lắp bắp hỏi: "Cô, cô tỉnh rồi?"
Vệ Lạc nhìn chằm chằm vào áo ngoài của y, trên đó thêu hình mây đài lầu các.
Sau khi nhìn kỹ, nàng nhắm mắt lại khẽ lên tiếng. Lúc này nàng mới nhận ra giọng mình đã khàn khàn khô khốc: "Ta làm sao vậy?"
Thanh niên nghe nàng mở miệng, vội vàng tiến lên một bước, chắp tay cúi đầu đáp: "Cô, cô bị thương rất nặng, mất rất nhiều máu. Hơn nữa, hơn nữa, đại phu nói, hài tử của cô không còn nữa."
Hài tử không còn nữa!
Một trận đau nhói lập tức ập lên ngực Vệ Lạc. Nàng nhắm chặt hai mắt, để mặc hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Thanh niên lắp bắp an ủi: "Cô, cô đừng hoảng. Cô, cô bị thương rất nặng, cứ yên tâm dưỡng thương."
Vệ Lạc chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: "Sao ta không chết?"
Thanh niên nghe vậy như lấy lại sức lực. Thanh âm y cao lên, thao thao bất tuyệt: "Thật kỳ lạ, trong cơ thể ngươi có một luồng nội lực ôn hòa kéo dài không dứt. Ta, ta còn phát hiện ra, ngươi đã thông tất cả các mạch!"
Khi nói đến "thông tất cả các mạch", thanh âm y cao vút đầy kinh ngạc và phấn khích, như thể đang nhìn thấy kỳ quan của thế giới.
Tâm trí Vệ Lạc chỉ hướng về đứa con đã mất, nàng vẫn lẩm bẩm, chua xót: "Sao ta không chết đi?"
Thanh niên dường như bình tĩnh hơn một chút, y trầm giọng tiếp tục nói: "Cô bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều. Lúc ta cứu cô, tim cô, đập rất yếu."
Nói đến đây, y lại có chút ngạc nhiên: "Nếu không phải nhờ thông tất cả các mạch, những nguyên khí ẩn giấu trong kỳ kinh mạch tràn ra bảo vệ tim cô, hơn nữa cô còn ở trong trạng thái nội tuần hoàn thì cô đã chết đuối rồi."
Vệ Lạc không nghe thấy gì cả.
Nàng chỉ biết rằng mình không chết, nhưng đứa con của nàng thì đã mất.Nàng mấp máy môi, lại một lần nữa tự hỏi: "Tại sao ta không chết?"
Giọng nói rất khẽ, rất yếu ớt.
Thanh niên cảm thấy sắc mặt nàng không ổn, y ngập ngừng nhìn Vệ Lạc một lúc, rồi ngồi xuống bên giường, cứ thế ngẩng đầu si ngốc nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...