Edit: Frenalis
Chương 355: Tấn công Trung Sơn
Cũng không biết là bởi vì ở Nghị Sự Điện làm chuyện đó quá mức kích thích, hay là do Kính Lăng dũng cảm hơn người, mà sau khi mây tan mưa tạnh, hai chân Vệ Lạc như nhũn ra. Dưới ánh mắt chăm chú của Kính Lăng, nàng đỏ mặt, hai chân run run đi ra ngoài.
Nàng muốn tắm rửa thay y phục.
Nàng mới đi được vài bước, bỗng chân mềm nhũn, cả người ngả về phía trước. Đúng lúc này, ngực nàng ấm áp, một cánh tay đưa ra nhẹ đỡ lấy mình từ phía sau.
Kính Lăng áp sát vào khuôn mặt nàng vẫn còn ửng hồng, thanh âm trầm thấp, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Tấn phu nhân nổi danh thiên hạ về sự dũng mãnh, sao lại yếu đuối thế này?"
Vệ Lạc nghẹn lại!
Nàng tựa vào lòng hắn, quay đầu lườm hắn một cái, nhưng khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn, nhìn thấy vẻ đắc ý ẩn giấu dưới lớp mặt nạ nghiêm túc, nàng không khỏi bật cười.
Vệ Lạc bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng thản nhiên nói: "Dũng mãnh vẫn là dũng mãnh, chỉ vài tháng nữa thôi, phu chủ sẽ được chứng kiến lại!"
Kính Lăng ôm eo nàng, cười khẽ: "Tiểu Nhi luôn thích nói mạnh miệng!"
Dứt lời, hắn trầm giọng ra lệnh: "Người đâu! Đỡ phu nhân về tẩm điện!"
"Vâng!"
Vệ Lạc được đưa về tẩm điện, nơi nằm giữa trung tâm vương cung.
Sau khi được nhóm cung tì hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, Vệ Lạc cảm thấy khoan khoái, tinh thần phấn chấn. Nàng khoác lên mình bộ y phục màu đỏ rực mà Kính Lăng đã chuẩn bị, thong thả bước ra ngoài sân viện
Hơn mười cung tì cúi đầu, lặng lẽ đi theo sau Vệ Lạc.
Đi mãi, đi mãi, Vệ Lạc bất giác đã đến cửa cung. Lúc này đã xế chiều, ánh mặt trời vàng rực bắt đầu lặn dần. Bộ y phục đỏ rực trên người Vệ Lạc dưới ánh tà dương càng thêm lộng lẫy.
Vệ Lạc nheo mắt nhìn ra ngoài cung, bỗng do dự, có nên ra ngoài dạo chơi một lúc không? Nhưng bộ y phục này quá nổi bật.
Nàng còn đang đứng đó phân vân thì bên ngoài cung, bất kể là chúng võ sĩ canh gác hay người qua đường, nhìn thấy cảnh này đều ngẩn ngơ.
Vệ Lạc không để ý, bên ngoài cung, một thanh niên mặc lam bào đội nón cói, sau khi ngây người nhìn nàng vài lần, thấy nàng quay đầu lại, liền bước đi biến mất trong đám đông.
*****
Những ngày ấm áp luôn trôi qua thật nhanh.
Mới đó mà đã hai tháng.
Hai tháng này, Vệ Lạc sống rất thư thái, vui vẻ. Nhiệm vụ chính của nàng hiện tại là dưỡng thương, nên ban ngày nàng thường dạo chơi trong phủ công tử và Tấn cung, thỉnh thoảng cũng cải trang chạy ra quán ven đường Tân Điền uống chút rượu.
Tối đến, nàng và Kính Lăng lại lặng lẽ dựa vào nhau, khi thì trò chuyện về việc lớn việc nhỏ trong nước, khi thì ôn chuyện, có lúc thậm chí không cần làm gì, không cần nói gì, chỉ cần nắm tay nhau đã cảm thấy như có cả thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...