Chương 319: Đất phong + Chương 320: Vệ Lạc chủ động

151 4 2
                                    

Edit: Frenalis

Chương 319: Đất phong

Rời khỏi đại điện, Vệ Lạc gần như kiệt sức. Nàng lảo đảo trong cung cấm một lúc, rồi chậm rãi quay về công tử phủ.

Đêm xuống, thành Tân Điền vắng lặng, thỉnh thoảng mới có bóng người qua lại.

Vệ Lạc bước vào Hàn Uyển, ngồi thẫn thờ trên phiến đá lớn, hồi lâu vẫn không thể nhúc nhích.

Nàng không biết phải làm sao, cũng không biết đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng xe ngựa, tiếng bước chân của kiếm khách và tiếng trò chuyện khe khẽ.

Vệ Lạc giật mình quay đầu nhìn về phía chủ điện. Kính Lăng đã trở về. Chẳng lẽ hắn không ở lại Tấn cung mà cũng về công tử phủ? Vệ Lạc nhìn ánh đèn le lói nơi chủ điện, mắt không chớp.

Thời gian trôi qua từng giọt từng giọt.

Nàng biết Kính Lăng đang đợi nàng ở đó, đợi nàng đến nói ra tất cả mọi chuyện năm xưa. Hắn đang đợi nàng nói ra rằng nàng đã không còn bị ám ảnh bởi vụ thảm sát năm đó, rằng nàng ở bên hắn vì yêu hắn chứ không phải vì hận thù.

Hơn hết, hắn đang chờ nàng nói ra sự thật. Hắn hẳn đã nghi ngờ thân phận của nàng. Nếu nàng chỉ là con gái của một cơ thiếp, một công chúa thất sủng trong truyền thuyết, thì làm sao có thể thay đổi nhiều đến thế trong bốn năm qua? Tài trí, kiến thức của nàng từ đâu mà có? Cử chỉ hành vi khác người của nàng từ đâu mà ra? Mẹ nàng là ai? Cha nàng là ai? Tuổi thơ của nàng trong Việt cung ra sao?

Hắn đang đợi câu trả lời của nàng. Nhưng nàng không thể trả lời bất cứ điều gì. Nàng nghĩ đến việc bịa ra một người sư phụ, nhưng không được, Kính Lăng quá thông minh, hắn sẽ điều tra ra mọi hành động của nàng trong khoảng thời gian từ vụ thảm sát đến khi nàng đến phủ Kính Lăng.

Trừ phi nàng nói với hắn rằng nàng là một linh hồn đến từ tương lai. Chỉ có sự thật mới có thể giải thích tất cả. Mượn xác hoàn hồn, người thời này cũng tin, trong dã sử cũng có ghi chép. Nhưng đó là một điều đáng sợ bị nguyền rủa, là một tai họa khủng khiếp như nhật thực, thậm chí còn đáng sợ hơn nhật thực trong mắt người thời này.

Đó là quỷ! Một con quỷ mượn thân xác người khác, học ngôn ngữ cử chỉ, thói quen sinh hoạt của con người ẩn náu giữa đám đông. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Ngay cả 2000 năm sau, việc này cũng chưa chắc được chấp nhận, huống chi là thời đại hoang sơ mê tín quỷ thần này?

Không, không, tuyệt đối không thể nói! Thà bị hắn hiểu lầm cả đời còn hơn! Không ai có thể gánh chịu hậu quả này. Vệ Lạc cúi đầu ôm chặt lấy mình, bất động.

Bỗng có tiếng bước chân truyền đến, thanh âm của một thị tỳ vang lên: "Phu nhân, quân Hầu có lệnh." Kính Lăng chủ động tìm nàng? Vệ Lạc mừng rỡ ngẩng đầu lên, đứng bật dậy lao ra vài bước, mắt trông mong nhìn về phía bên ngoài sân viện.

Nhưng thị tỳ lại nói: "Quân hầu lệnh đại phu bắt mạch cho phu nhân." Tiếng bước chân lại vang lên, hai thị tỳ dẫn một lão nhân khoảng 50-60 tuổi đến. Vệ Lạc ngây người nhìn ra phía sau họ. Trong bóng tối không có ai khác. Vệ Lạc rũ mắt xuống.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ