Edit: Frenalis
Chương 349: Lại hồi Tân Điền
Vệ Lạc được Kính Lăng ôm chặt trong lòng, tấm thân mềm mại tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn. Xe ngựa xóc nảy, nhưng nhờ có hắn che chở, nàng mới có thể chịu đựng được. Khuôn mặt nàng trắng bệch, những ký ức về cơn ác mộng kinh hoàng dần tan biến. Nàng chỉ muốn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.
Một tháng sau, đoàn người tiến vào lãnh thổ Tấn. Đối với Vệ Lạc, trở về nước Tấn dường như đã trải qua cả một kiếp người. Nàng vén rèm xe ngơ ngẩn nhìn cảnh sắc quen thuộc. Khi nàng rời đi, đất trời còn đang độ xuân tươi đẹp, nay đã sang thu, lá vàng rơi rụng trải đầy trên xe ngựa.
Trên cánh đồng, nông dân đang cần mẫn làm việc. Khi đoàn xe của Tấn Hầu đi qua, họ ngẩng đầu nhìn, nhưng rồi cũng chỉ là thoáng qua. Nước Tấn vẫn là một quốc gia chế độ nô lệ. Đối với họ, chỉ cần trung thành với chủ nhân của mình là đủ, còn quốc quân là một khái niệm quá xa vời.
Đoàn xe lúc này đã lên tới hơn một ngàn người, đều là những hộ vệ tinh nhuệ được Kính Lăng tuyển chọn. Ban đầu, họ định cùng nhau lên Trung Sơn, nhưng vì tình hình cấp bách, Kính Lăng chỉ dẫn theo hai ba trăm người mạnh nhất đi trước.
Nửa tháng sau, đoàn xe cuối cùng cũng đến Tân Điền. Vừa đặt chân vào địa phận của thành, Vệ Lạc đã thấy một đoàn người dài hàng dặm ra đón chào. Đó là chúng quyền quý và thường dân của Tân Điền, họ đã biết tin Tấn Hầu và phu nhân trở về nên đã sớm ra đón.
Khi xe ngựa của Kính Lăng xuất hiện, đám đông reo hò. Trong tiếng ồn ào, Kính Lăng ôm eo Vệ Lạc, trầm thấp thở dài: "Phảng phất như cả năm."
Vệ Lạc không ngờ hắn cũng có lúc cảm khái như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Kính Lăng. Hắn cúi xuống, hôn lên trán nàng, khẽ nói: "Tiểu Nhi, ta khát rồi!"
Vệ Lạc đỏ mặt. Suốt dọc đường đi, hắn luôn giữ thái độ nghiêm túc, vậy mà vừa vào Tân Điền, trước mặt bao người lại nói ra câu đó.
Kính Lăng khẽ cười, vuốt ve lông mi nàng, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, vết thương của nàng rất nặng, cần phải có đại phu xem qua." Bàn tay thô ráp của hắn lướt trên lưng nàng, khiến nàng rùng mình. Khi chạm vào vết thương của nàng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve: "Trời xanh thương xót, đã không cướp đi mạng sống của nàng..."
Thanh âm hắn tràn đầy cảm xúc. Vệ Lạc mỉm cười, vùi mặt vào lồng ngực hắn.
Khi xe ngựa tiến vào quan đạo, Kính Lăng vén rèm xe. Lúc này, cả Kính Lăng và Vệ Lạc đều ngồi thẳng lưng, một người uy nghiêm trong bộ áo đen, một người thanh thoát trong bộ áo trắng. Hai người ngồi sát bên nhau, lưng thẳng tắp.
Hai bên đường phố, mọi người đều ngước nhìn, không rời mắt khỏi hai người. Những người có mặt ở đây đều là sĩ và quý tộc, họ biết rõ những tin tức gần đây, biết rằng quốc quân của họ đã từng phun ra máu vì tưởng phu nhân đã chết. Cho nên, giờ khắc này hai người đồng thời trở về, tâm tư mỗi người đều là phức tạp.
Vệ Lạc cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ từ chúng hiền sĩ đang nhìn mình. Nàng mím môi khó hiểu đón nhận những ánh mắt đó. Trong lòng nàng vừa thả lỏng lại vừa căng thẳng, như một con nhím xù lông, chuẩn bị đối mặt với những câu hỏi cùng chất vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...