Chương 29: Thăng chức
Không có khẩu vị cũng phải ăn, hôm nay còn phải luyện kiếm đấy. Từ sau ngày đánh lui Thành Hề, Vệ Lạc học kiếm lại càng thêm nghiêm túc. Bốn ngày trước, sau khi ngay chiêu thứ ba Vệ Lạc đã chém đứt sợi dây, nàng lại thay đổi chiêu thức, bây giờ dưới sợi dây đã không còn buộc đồng xu, sợi dây mềm nhũn lay động trong gió, chẳng hề có sức nặng, mỗi lần nàng xuất kiếm, sợi dây lại bay ra thật xa, ngay cả cạnh kiếm cũng không chạm tới, nhưng Vệ Lạc lại muốn luyện tập đến khi chém đứt nó cho kì được mới thôi.
Vệ Lạc bưng cái bát đựng món thập cẩm của mình lên, nhìn bên trong nước canh vừa đen vừa vàng nổi lên những xác rau, đột nhiên phát hiện khẩu vị lại chạy đâu mất.
Mà lúc này bên ngoài lại nổi lên nhạc sênh, trong tiếng nhạc, từng đợt hương thơm của rượu thịt nhẹ nhàng bay đến, cố chấp chui vào trong mũi Vệ Lạc, khiến nàng vừa nuốt nước miếng dạ dày vừa cồn cào.
Vệ Lạc cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi cầm lấy đũa, nàng đang chuẩn bị nhắm mắt nuốt vài hớp món thập cẩm thì một hồi bước chân lại truyền đến.
Tiếng bước chân rất khẽ, đám người Vệ Lạc vừa mới ngẩng đầu thì một âm thanh trong trẻo đã vang lên: "Vệ Lạc?"
Là giọng của Cao Dật!
Vệ Lạc để bát xuống, vội vàng đứng dậy thanh thuý đáp: "Vệ Lạc ở đây."
Cao Dật không tới gần, toàn thân y mặc quần áo tơ lụa màu xanh, đứng cách đống lửa mười bước liếc mắt nhìn Vệ Lạc, nhàn nhạt nói: "Đi theo ta."
"Dạ."
Vệ Lạc bước nhẹ, nhanh chóng đuổi kịp Cao Dật đang sải bước.
Nàng nhìn bóng lưng của Cao Dật, trong lòng ngứa ngáy muốn nói. Từ sau đêm đó, nàng vẫn không có cơ hội ở một mình với y, càng chưa hỏi qua rốt cục đêm đó y có giúp mình hay không. Tuy rằng trong lòng nàng đã xác nhận trăm phần trăm việc này.
Hai người một trước một sau ra khỏi nhà đá, vừa ra khỏi cửa, mùi củi lửa, mùi món thập cẩm và mùi ôi trên người nhóm tạp công liền tan đi, không khí trở nên trong lành hơn.
Vệ Lạc hít một hơi lớn, hai người tiếp tục đi về phía trước, đi vào một con đường rợp bóng cây. Tuyết từng mảng lớn rơi xuống, không chỉ nhuộm cành cây thành màu bạc mà từng mảng từng mảng bay đến đậu trên vai, trên tóc Cao Dật cũng biến y thành người tuyết. Vệ Lạc cứ nhìn, nhiều lần đã xém chút đưa tay phủi cho y.
Vệ Lạc nhìn quanh trong chốc lát, thấy đã cách khá xa mọi người mới đi nhanh hai bước tới chỗ Cao Dật, cúi đầu nói: "Quân đã hai lần cứu Vệ Lạc."
Cao Dật không trực tiếp trả lời, y thản nhiên nói: "Ngươi rất giỏi."
A?
Đột nhiên được y nhấn mạnh, Vệ Lạc rất vui, không tự giác được cười cong mắt hạnh thành một đường.
Cao Dật không quay đầu lại, vẫn thản nhiên như cũ nói: "Rất nhiều kiếm khách đều e ngại khí tràng đó. Chỉ cần khí tràng vừa vỡ, với ánh mắt sắc bén của ngươi sẽ có cơ đánh một trận. Về sau, nếu đối chiến không thể cho kẻ địch sẵn sàng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...