Chương 345: Trên thành dưới thành + Chương 346: Trời xanh thương ta

148 3 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 345: Trên thành dưới thành

Vệ Lạc đã ở dịch quán được hai mươi ngày.

Hiện tại có 300 kiếm khách Trung Sơn bảo vệ bên ngoài, người ra vào đều phải qua kiểm tra, nàng đã an toàn hơn nhiều.

Vệ Lạc biết, những kẻ ám sát nàng đêm đó đều là kiếm khách Sở ở Trung Sơn. Bọn chúng thất bại, thấy dịch quán được canh phòng cẩn mật, chắc chắn sẽ cầu viện từ trong nước. Vì vậy, nàng không thể lơ là.

Quả nhiên, tin Tấn phu nhân chưa chết đã được các du hiệp lan truyền khắp nơi!

Thật không thể tin được! Nàng đã bị bốn vị tông sư vây giết! Bốn tông sư đó đã chết, làm sao nàng có thể sống sót?

Đến nước này, nước Sở đã mất hết mặt mũi vì một người phụ nhân. Với một bá chủ như Sở, tông sư cũng chỉ có mười mấy người, vậy mà một trận mất bốn, còn kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lại bình an vô sự ở Trung Sơn! Thật nực cười!

Người Sở khiếp sợ không dám tin, phái người đi xác minh tin tức. Khi biết đó là sự thật, họ mới biết Tấn phu nhân đã bị trọng thương trong trận chiến đó. Giờ chỉ cần một tông sư là có thể giết nàng.

Vẫn phải giết! Giết nàng trước khi người Tấn biết tin!

Vì thế, bên ngoài xung quanh dịch quán Trung Sơn, những du hiệp Sở mặc áo bào Sở, đeo kiếm bên hông dần dần tụ tập ngày càng đông.

Hiện tại Vệ Lạc có hai lựa chọn. Một là dịch dung trà trộn vào đám kiếm khách khiến người Sở không thể nhận ra, kéo dài thời gian. Hai là nhờ Trung Sơn hầu phái kiếm khách hộ tống nàng về Tấn, nhưng chắc chắn sẽ gặp thích khách Sở trên đường. Với thực lực của Trung Sơn, e rằng khó lòng ngăn cản.

Cách thứ nhất chỉ là tạm thời, nàng có thể kéo dài được một thời gian, nhưng không thể kéo dài mãi. Cách thứ hai có thể linh hoạt hơn một chút.

Hôm nay, Vệ Lạc phái kiếm khách đến chính thức từ biệt Trung Sơn hầu. Đây là lễ tiết cần thiết.

Tấn phu nhân sắp rời đi! Cả thành Trung Sơn xôn xao.

Dân Trung Sơn vốn háo sắc, mà sắc đẹp của Tấn phu nhân lại hiếm có. Người Trung Sơn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng? Vì thế, họ chạy đôn chạy đáo báo tin cho nhau, vô cùng phấn khích.

Vệ Lạc ngồi trong phòng, trước mặt là mười hai kiếm khách Tấn và Tề.

"Chư quân, ngay khi ra khỏi thành, ta và các vị sẽ chia nhau đi đường nhỏ về Tấn, hai ba người một nhóm, để người Sở không biết đuổi theo ai!"

"Vâng!"

Vệ Lạc đứng lên ôn hoà nhìn mọi người, khẽ cúi đầu, cung kính nói: "Sự an nguy của ta, nhờ cả vào chư quân!"

Chúng kiếm khách đồng loạt đáp lễ, cao giọng trả lời: "Phu nhân quá lời. Chúng ta xin lấy tính mạng bảo vệ phu nhân chu toàn!"

"Đi thôi!"

"Vâng!"

Chúng kiếm khách rời đi, Vệ Lạc vẫy tay, gọi hai thị tỳ đến chải đầu trang điểm cho mình.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ