Chương 57: Phòng đá + Chương 58: Vệ Lạc không thể không biểu hiện

218 6 1
                                    

Edit: truthblue82

Chương 57: Phòng đá

"Ầm" một tiếng, Vệ Lạc bị đá vào một gian phòng đá lớn! Bước chân nàng lảo đảo về phía trước, vừa ngẩng đầu thì thấy vô số cặp mắt quen thuộc.

Chính ngay lúc này, cửa đá 'két két' một tiếng, đóng lại. Cửa đá vừa đóng, trước mắt Vệ Lạc tối sầm, chỉ còn từng tia sáng từ khe cửa chiếu vào.

Bên trong căn phòng đá đã chứa mấy trăm người, tiếng gào khóc xin tha không dứt bên tai.

Vệ Lạc xoay đầu lại, nhìn thấy đám người Thập Thất đang co rúm ở một góc phòng.

Nàng lần thứ hai quay ra kiếm Tố trong đám người.

Vào lúc này, hiển nhiên người nào cũng đã rõ vận mệnh bản thân mình, những thiếu niên nam nữ tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, quần áo hoa lệ kia là trấn định nhất: bọn họ vốn dĩ chính là lễ vật, hiện tại chẳng qua là lại bị qua tay lần nữa mà thôi.

Hoảng loạn thật sự, là Thập Lục cô nương và lớp nhân viên trong đội xe của Chiêm Di . Bọn họ thật vất vả bò lên tới bước này, có thể bừa bãi hưởng thụ một chút mà trước đây lúc nghèo hèn vô duyên với nó, nhưng việc này vừa ra, bọn họ không có tướng mạo đẹp được các quý nhân chú ý, kết quả duy nhất chính là biếm thành nô lệ, không phải xây lăng mộ thì chính là xây dựng tu sửa trường thành, cung điện, từ đây về sau mệnh chẳng do mình, bỏ hết áo quần lụa là mà lấy áo gai che thân, không có cơm cháo chỉ rễ cây bánh trấu mà sống, không được một hai năm sẽ bị giày vò mà chết, hài cốt quẳng tới nơi đồng không mông quạnh.

Trong số ba trăm người, ngoại trừ hai trăm đồng nam xử nữ kia, thì đám kiếm khách và tạp dịch cường tráng có khả năng bị sung vào quân đội. Đa số còn lại sẽ là kết cục cuối cùng, như chính Vệ Lạc cũng vậy.

Hiện tại Vệ Lạc nhìn quanh đã xác định trong đám người thực sự không có Tố, cũng không có Mi đại gia cùng các diễm cơ bên cạnh nàng ta, xem ra, mặc kệ là dưới tình huống nào, bọn họ vẫn có thể may mắn sống sót, nói không chừng sẽ có lúc đông sơn tái khởi (đợi thời trở lại).

À, mà sao cũng không thấy Thành Hề?

Trong đám người, Thập Lục cô nương gần như điên cuồng, âm giọng non nớt kia lúc này đang gào khóc đinh tai, tóc tai bù xù như điên như dại, bên cạnh nàng, Chiêm Di cũng sắc mặt xám xịt, môi hắn trắng xanh, hai mắt vô thần, chỉ hung hãng nhìn chằm chằm vách đá bên cạnh, tuyệt vọng trong mắt càng ngày càng đậm.

Tiếng gào khóc càng ngày càng vang, không khí dần dần có thêm mùi hôi thối của xú uế. Tiếng động 'Ầm ầm ầm ầm' vang lên, Vệ Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân có địa vị ngang hàng với Thập Lục cô nương đang dập đầu, miệng lẩm bà lẩm bẩm, hình như đã phát điên thật rồi.

Vệ Lạc mới nhìn mấy lần, trong lòng cảm thấy buồn phiền, nàng từ từ lui đến một bên vách đá, cúi đầu, lặng lẽ dùng tay sờ sờ ống áo.

Trong ống tay áo của nàng còn lại mười mấy đao tệ, nhiêu đây không là gì, cái thật sự khiến Vệ Lạc an lòng, chính là thanh kiếm gỗ đang được giấu ở đấy.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ