Chương 171: Vệ Lạc muốn chết? + Chương 172: Khắp thành khúc bi ai

187 8 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 171: Vệ Lạc muốn chết?

Vệ Lạc quỳ sau lưng Nghĩa Tín quân vươn tay nhỏ bé mịn màng như đầu hành ra, nhẹ nhàng xoa đầu mày đối phương, thì thầm: "Quân đừng tức."

Nàng nói vô cùng đơn giản, chỉ có ba chữ như thế.

Nhưng, nàng lại ôn nhu đến thế, khi nàng ôm hắn như thế, cơ thể thơm mềm tựa vào sát sao, khi đôi tay nhỏ bé mơn trớn hàng mày hắn, sẽ mang theo một hương thơm, một sự ôn hòa khoan thứ khiến lòng người yên bình.

Dưới sự vuốt ve của nàng, Nghĩa Tín quân nhắm mắt lại, khóe môi đương mím thành một đường, tỏa ra sát ý bất giác giương lên. Đây chính là điểm yếu của hắn, dẫu có lòng rực lửa giận, nhưng vẫn sẽ tuôn ra một tia nước ấm áp mà thôi.

Đây chính là thứ hắn khát khao hắn ao ước, là thứ hắn vẫn vững lòng không chuyển tìm kiếm.

Đã từng biết bao đêm dài, từng những khi đường xa tiến bước, khi vô số lần hắn muốn từ bỏ, hắn lại nhớ tới ánh mắt mặc ngọc ôn nhu một khoảng khắc, lại khoan dung điềm tĩnh kia nơi phủ công tử Kính Lăng, và rồi hắn lại tưởng về chủ nhân đôi mắt ấy, đang đợi hắn tới cứu giúp, tới mang cho nàng hạnh phúc.

Tức thì dẫu mình vết thương đầy người cùng bể dâu, hắn cũng lập tức hiển hiện một nụ cười, đối diện với đày đọa giày vò lần nữa.

Rốt cuộc giờ đây, hắn lại có lại một lần nữa.

Nghĩa Tín quân nhắm mắt, gạt hết thảy tâm tư ra sau, chỉ toàn tâm toàn ý cảm nhận đôi tay mềm mượt xoa vuốt.

Bấy giờ, tiếng nói khác nào gió xuân của Vệ Lạc vang lên bên tai hắn, "Chư công tử nước Sở có hòa thuận không? Phe phái các công khanh thế nào? Uy vọng Sở vương ra sao? Mọi nội tình, mong quân giải thích cho tỏ."

Âm giọng nàng quả thật gió xuân, để hắn chìm đắm vào ấm áp.

Được tay nhỏ bé thơm hương xoa bóp, giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến, hòa với gió trong, với sóng biếc, đã chẳng còn ý nôn nóng ban đầu.

"Sở xưng bá đã nhiều năm, quốc nội bè phái chẳng hết, lấy công tử Ngô, công tử Cập cầm đầu, công tử Ngô do Tấn cơ sinh ra, công tử Cập do Tề cơ sinh ra. Trong nhóm công khanh, cũng phân thành ba phe phái lớn. Căn cứ theo lời mật thám, lần này công Tề, trong nước Sở mỗi người mỗi thuyết, cũng không ít người chủ trương công Tấn. Song Sở vương muốn dùng ta và nàng lắng lại những điều tiếng ấy, nên mới có chuyến đi sứ lần này."

Vệ Lạc chỉ lặng thinh mà nghe.

Một hồi sau, chờ đến khi Nghĩa Tín quân đã dừng lại, nàng mới ôn nhu hỏi: "Sở sứ, có thể hành thích chứ?"

Nghĩa Tín quân ngẩn ra. Hắn kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn Vệ Lạc.

Bắt gặp đôi mắt mặc ngọc hắc bạch phân minh của nàng, hắn trầm ngâm.

Nửa ngày, hắn lắc đầu, đáp: "Lần này Sở sứ xa giá gần trăm, tùy tùng gần vạn, khó mà diệt hết."

Nghĩa Tín quân dù sao cũng là kẻ thông minh, lập tức đã rõ ý Vệ Lạc. Nếu như Sở sứ nửa đường bị đạo phỉ diệt sạch, đó không chỉ là đả kích với uy danh nước Sở, hơn nữa cũng tranh thủ được thời gian cho Tề đối phó chiến sự.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ