Chương 109 + Chương 110

183 7 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 109: Hỡi ơi! Người đẹp ta đâu? Mưa chiều mây sớm, ai hầu biết ai?(*)

(*)mỹ nhân hề mỹ nhân, vi mộ vũ hề vi triêu vân?: trích từ bài Hữu sở tư - Nhớ nhung của Lư Đồng, thi nhân nổi tiếng đời Đường (795-835), bản dịch của Tản Đà

Vệ Lạc thấy một đôi dần dần tới gần, trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên một tia hâm mộ, sau đó nàng cũng không rõ phải làm sao, lại quay đầu nhìn công tử Kính Lăng.

Đối diện sống mũi cao ngất dưới đấu lạp của hắn, Vệ Lạc liền rùng mình một cái, nghĩ ngợi: Mình nhìn hắn làm gì? Vệ Lạc, mi không thể nhìn hắn!

Công tử Kính Lăng hai tay ôm ngực, lẳng lặng xem xét một hồi, đột nhiên quay đầu nói với Vệ Lạc: "Tiểu nhi, cảnh tượng này ngươi đã ước ao bấy lâu, nay bắt gặp thì thấy thế nào?"

Vệ Lạc chấp chới hàng mi dài, giương mắt lầm bầm: "Tôi không có ao ước gì hết."

Công tử Kính Lăng không để ý tới nàng vô lực khiếu nại, lại hỏi: "Ở đất Việt có tập tục này không? Sao tiểu nhi lại vui vẻ đến thế? Quân tử rất nhiều, tiểu nhi có từng vừa ý ai?"

Trái tim nhỏ bé của Vệ Lạc đột nhiên nhảy một cái.

Hắn đang hỏi đất Việt có tập tục này không? Sao nàng lại chờ mong thành thế này? Còn hỏi, vào ngày lễ như vậy ở đất Việt, nàng có từng quen biết mấy nam nhân chăng?

Khiến Vệ Lạc căng thẳng chính là câu đầu tiên, còn câu thứ hai nàng lại không rõ ý hắn là gì. Vệ Lạc cũng không dám tự cho rằng người ta để ý mình, nên mới truy hỏi tình sử quá khứ đâu.

Nếu không đoán ra, nàng cũng không thèm đoán nữa, Vệ Lạc chỉ lặng lẽ nhấc mắt, len lén từ dưới hàng mi quan sát sắc mặt hắn. Nhưng vừa nhấc mắt liền đối diện ánh nhìn chăm chú bức bách, Vệ Lạc vội vã cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Từ nhỏ đã được mẹ dạy dỗ, thức tự bất quyện, tàng thư bất tận(không ngừng học hỏi, không ngừng đọc sách), chẳng dám chơi bời."

Nàng không trả lời trực tiếp.

Đáp án của nàng cũng rất hợp lý. Dù sao học thức Vệ Lạc thể hiện ra, đối với độ tuổi như nàng mà nói, quả thật có chút kinh người, đã gần bằng tài của một quốc sĩ. Coi như nàng sinh ra đã thông minh, nhưng cũng phải tận tâm học tập mới đạt được thành tựu như thế.

Vệ Lạc trả lời xong, thấy cặp mắt sâu xa của công tử Kính Lăng vẫn còn đang dán trên mặt mình, không khỏi lại lầm bầm một tiếng vô nghĩa, tiếp tục: "Khi Lạc rời nhà chỉ mới mười hai, tuổi nhỏ như vậy, không quen được quân tử nào."

Nàng mới nói tới đây, thì thấy công tử Kính Lăng đã chậm rãi cất bước, dường như cũng chưa nghe xong lời đáp của nàng.

Ngay sau đó, Vệ Lạc chẹp miệng, phục tùng theo sau hắn.

Công tử Kính Lăng đi về phía bờ sông.

Cỏ xanh thơm ngát, cành liễu khẽ lay, bạch hạc tung bay. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong bụi cỏ ven sông thỉnh thoảng đâm ra mấy đóa hoa nhỏ đung đưa.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ