Chương 137: Hoa đào bên đá thắp lửa tình (2) (H) + Chương 138: Sau đó

258 4 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 137: Hoa đào bên đá thắp lửa tình (2)

Công tử Kính Lăng đè chặt trên người Vệ Lạc, hắn cúi đầu, ngậm lấy một bên nhũ hoa của nàng, vừa khẽ cắn kéo, vừa đưa tay sờ về phía bụng nàng.

Vệ Lạc rùng mình, lúc này, trong đầu nàng ngất ngây bao phủ, nếu không phải lưng đang tựa vào tảng đá, cảm giác mát lạnh kéo tới giúp nàng thoáng tỉnh táo, chỉ sợ là nàng đã chẳng còn chút năng lực suy nghĩ.

Công tử Kính Lăng ngậm lấy một bên ngọc nhũ của nàng, mút đến khi nó ướt đẫm thì quay sang ngậm lấy bên còn lại.

Bấy giờ, hắn cảm giác thấy Vệ Lạc đưa tay ra ấp lấy mặt mình.

Hắn ngước con ngươi hừng hực dục hỏa thiêu đốt, định thần nhìn nàng, bắt gặp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng, mắt huyền mê ly, trong lòng chếnh choáng, không nhịn được đưa đầu đến gần, ngậm lấy chiếc miệng bé bỏng của nàng khẽ kêu: "Tiểu nhi."

Vệ Lạc thở dốc một tiếng, mới thấp giọng đáp: "Ừm."

Hắn đưa lưỡi đùa nghịch với chiếc lưỡi của nàng, thì thào: "Lòng ta thích nàng, tiểu nhi, sau này không được lừa ta nữa."

Vệ Lạc ngẩn ra, trong ánh mắt mông lung loé lên một tia kinh ngạc.

Công tử Kính Lăng dường như cũng không biết mình đang nói gì, hắn cúi đầu, lần thứ hai ngậm lấy đỉnh bên trái của nàng.

Vừa ngậm mút, bàn tay lớn vừa dùng sức xoa nắn. Mặt công tử Kính Lăng càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Hắn không nhịn được gầm nhẹ một tiếng trong yết hầu, hạ thân đẩy về phía Vệ Lạc!

Vừa làm thế, vật cứng ngắc kia liền đột kích nơi thầm kín của Vệ Lạc mấy lần.

Vệ Lạc cả kinh, không nhịn được kêu thành tiếng.

Nghe thấy tiếng kêu của nàng, công tử Kính Lăng cười khùng khục. Hắn vừa cười, vừa từ nơi đỉnh đồi kéo một đường hôn xuống rốn.

Đi tới rốn thì hắn dừng lại một chút, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm cái hõm tròn tròn kia.

Lúc này, Vệ Lạc nằm dưới thân hắn đã run lẩy bẩy khắp người, khác nào một vũng xuân thủy, hoàn toàn không xương, như thể sẽ tan ra trong lồng ngực hắn, như thể sẽ bị hắn khảm vào cơ thể.

Hô hấp hắn trở nên thô đục nặng nề, khuôn mặt dán vào da thịt mát lạnh của nàng đã nóng rực.

Môi hắn tiếp tục lướt xuống.

Chỉ chốc lát, đầu của hắn đã đi đến nơi bí mật của nàng.

Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm nơi đó, hơi nâng người, hai tay tách hai chân Vệ Lạc ra, mắt ghé lại gần, tỉ mỉ quan sát.

Hô hấp ấm áp của hắn phả vào nơi đó, một luồng khí nóng tập kích khiến Vệ Lạc như chạm phải điện, hạ thân bất giác vặn vẹo. Đột nhiên, nàng cảm giác chốn khó nói của mình tuôn ra một luồng nhiệt, đồng thời, còn ẩn chứa ngưa ngứa và hư không.

Cảm giác này rất kỳ quái, khiến người ta hết sức xấu hổ. Vệ Lạc khép chặt hai mắt, không nhịn được rướn thân trên, hai tay quàng cổ hắn, khẩn khoản: "Đừng nhìn, đừng nhìn..."

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ