Edit: Frenalis
Chương 283: Một đường
Vệ Lạc cảm thấy choáng váng, tim đập như trống. Khoảnh khắc này, trong niềm vui vô hạn lại hiện lên nỗi chua xót vô biên. Nàng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, không kịp suy nghĩ theo bản năng đẩy hắn ra.
Cú đẩy của nàng không hề chứa đựng nội lực.
Tuy nhiên, chỉ với một chút sức lực đó, nàng đã cảm nhận rõ ràng cơ thể công tử Kính Lăng cứng đờ.
Hắn chậm rãi rời môi nàng, cúi đầu, híp mắt nhìn chằm chằm vào mặt Vệ Lạc.
Cảm nhận được sự trầm lặng của hắn, Vệ Lạc vẫn cúi đầu, bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy kiên định.
Công tử Kính Lăng thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng hắn vẫn không buông tay, chỉ ôm nàng, ôm chặt nàng. Không nói một lời, cũng không cử động.
Trong xe ngựa, hơi thở gấp gáp của hắn dần bình ổn lại.
Vệ Lạc trong vòng tay hắn, cảm nhận hơi thở ấm áp ấy ập đến như sóng trào, thấm vào từng lỗ chân lông của nàng, khiến trái tim nàng đập loạn nhịp.
Vệ Lạc quay mặt đi, mở to mắt nhìn ra cánh đồng hoang vu và rừng rậm bên ngoài xe ngựa. Dù không nhìn công tử Kính Lăng, nàng cũng không tránh khỏi vòng tay hắn. Cái ôm thật dịu dàng...
Chỉ cần dựa vào hắn như vậy, nàng cảm thấy niềm vui lan tỏa khắp lồng ngực như thuốc nhuộm, đồng thời còn có một nỗi đau xé lòng!
Vệ Lạc nhìn tấm rèm xe rộng mở, thầm nghĩ: Không biết cảnh tượng vừa rồi có bị ai nhìn thấy không.
Rất lâu sau, công tử Kính Lăng mới cử động. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đẹp của nàng.
Những ngón tay của hắn thô ráp nhưng mạnh mẽ vuốt ve mái tóc của nàng có phần nặng nề. "Tiểu Nhi..." Lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ là một tiếng thở dài thay vào đó.
Vệ Lạc vẫn cúi đầu. Khi vòng tay hắn nới lỏng, nàng nhẹ nhàng tránh ra. Nàng ngồi cách hắn một bước chân, hơi nghiêng người quay lưng về phía hắn, ánh mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài lướt qua. Nàng cố gắng tập trung, dồn sự chú ý vào đó.
Không biết bao lâu sau, Vệ Lạc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng định hỏi công tử Kính Lăng ý hắn là gì khi nói sẽ báo thù cho nàng. Nhưng rồi nàng lại nuốt lời vào trong.
Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa truyền đến, một kiếm khách xuất hiện bên ngoài xe. Kiếm khách chắp tay về phía công tử Kính Lăng, cao giọng nói: "Bẩm công tử, thư tử báo cáo phía trước hai dặm có ngã tư, một đường tới Tiền Thành, một đường tới Ước Địa. Tiền Thành tuy có phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng đường ngắn hơn chỉ khoảng trăm dặm. Thư tử nói, lĩnh chủ Tiền Thành chưa chắc đã nhận được lệnh của Sở vương, chúng ta có thể vượt qua, xin công tử quyết định!"
Công tử Kính Lăng không ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Chuyện này để thư tử tự quyết!"
"Vâng!"
Quả nhiên như thư tử dự đoán, đoàn xe của người Tấn không gặp bất kỳ trở ngại nào khi đi qua lãnh địa Tiền Thành. Cùng ngày, họ đã vượt qua Tiền Thành mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...