Chương 95: Lần nữa thăng chức + Chương 96: Kính Lăng đưa ra cơ hội lần thứ hai

162 9 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 95: Lần nữa thăng chức

Một giấc này Vệ Lạc ngủ rất say rất nồng.

Nàng bị gọi tỉnh.

Vệ Lạc mơ hồ mở mắt, không vui trừng hai thị tỳ quát: "Ồn ào gì vậy?"

Tiếng quát rất hùng hồn, khác hẳn nàng ôn hòa trầm tĩnh trước đây, hiển nhiên uy phong mười phần. Hai thị tỳ run bắn, đồng thời quỳ xuống đất, vội vàng biện minh: "Không phải chúng tôi lớn mật, quả thật là công tử cho người gọi ngài."

Kính Lăng tìm ta?

Vệ Lạc hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo rồi nàng lập tức phát hiện bên ngoài trời đã sáng trưng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu xuống trước tháp.

Thảm rồi, sao đã muộn thế này?

Vệ Lạc vội vàng bò dậy, nhìn ánh mặt trời đã biết gần trưa. Nàng vừa mặc thâm y, vừa phất tay ra lệnh: "Để mọi thứ xuống, đi ra ngoài!"

"Dạ."

Hai thị tỳ biết nàng luôn như vậy, lập tức đặt vật dụng rửa mặt xuống, lui ra khỏi phòng, còn đóng cửa phòng lại.

Vệ Lạc tẩy lớp dịch dung, quay sang xem xét bản thân trong chậu nước một hồi lâu.

Giữa sóng nước lấp loáng như vẩy cá, một khuôn mặt mỹ lệ hiện ra.

Khuôn mặt này cực kỳ tinh xảo, mi mắt như vẽ, vầng trán trắng mịn thanh khiết, cằm hơi nhọn, lộ vẻ tao nhã khoan thai, một vẻ tao nhã trời sinh cao quý mới có.

Diện mạo như thế, phối hợp với một đôi mắt như mặc ngọc sáng rực quả là cực kỳ hài hòa. Bởi rằng đôi mắt này rất lạnh, rất trong, tựa ngọc thạch chôn vùi trong đá vạn năm, tinh khiết vô cùng, lạnh lùng cực điểm! Trời sinh vô tình!

Nhìn chính mình trong chậu nước, Vệ Lạc không khỏi cảm thán thầm nghĩ: Dù ta dịch dung thế nào, e cũng chỉ có khuôn mặt thế này mới xứng đôi với đôi mắt như vậy.

Nghĩ vậy, nàng nở nụ cười an nhiên.

Khuôn mặt hòa nhã giờ đã hoá thành yêu mị, đôi mắt đen huyền lạnh lùng lộ ra giảo hoạt.

Thưởng thức một hồi lâu, Vệ Lạc đắc ý khịt khịt mũi, làm mặt tủi thân.

Đôi mắt rưng rưng chực khóc, kết hợp với khuôn mặt hoa lệ, càng thêm khó tô khó hoạ, chẳng cách nào hình dung nét quyến rũ mê người ấy.

Cười cười, Vệ Lạc thở dài một tiếng, lấy thuốc bôi lên mặt.

Khuôn mặt này cũng quá xinh đẹp. Lấy phong thái của Việt công chúa, so với bản thân mình còn kém hơn một chút! Tuy rằng không thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng rất xuất chúng. Đôi mắt này, nếu để ở kiếp trước đâu đâu cũng là mỹ nhân dao kéo, cũng vượt cả hạng nhất.

Đối với Vệ Lạc mà nói, nàng tình nguyện có một khuôn mặt chỉ thanh tú mà thôi.

Nàng rửa mặt rồi bước ra, hai thị tỳ còn đứng chờ bên ngoài, thấy nàng đi ra đều cúi đầu khom lưng.

Vệ Lạc nhanh chân đi đến chính viện của công tử Kính Lăng.

Sau khi nói mục đích đến của mình với một thị tỳ xong, Vệ Lạc rất nhanh đã tìm tới chỗ công tử Kính Lăng.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ