Chương 87: Ghép tháp tựa vào nhau (2) + Chương 88: Ôm nàng vào lòng

204 9 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 87: Ghép tháp tựa vào nhau (2)

Vệ Lạc ngồi xuống tháp, dẫu đã nặng nề ngồi xuống, chân, tay, cơ thể của nàng vẫn lập tức dựa sát vào Kính Lăng, cách quần áo, nàng có thể cảm giác được sự ấm áp trên người hắn. Mà hô hấp của nàng, lại tràn ngập mùi hương cơ thể hắn, nam tính lại mang theo vị Long Tiên hương nhàn nhạt.

Nàng cúi đầu, cảm nhận được tiếng di chuyển sàn sạt, sau đó, một luồng nhiệt tập kích đỉnh đầu, chuyển ra sau gáy, đang khi nàng không tự chủ được rụt cổ, lông tơ dựng thẳng trang bị bản thân, thì giọng cười nhẹ nhàng của công tử Kính Lăng từ thái dương nàng khàn khàn truyền đến, "Sao lại căng thẳng vậy?"

Trong tiếng nói của hắn, mang theo ý cười nồng đậm, còn có chút dịu dàng rất nhạt.

Cảm giác được dịu dàng trong lời nói này, Vệ Lạc cúi thấp đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi đang mím chặt, lộ ra một tia vui mừng.

Nàng đã động tâm với Kính Lăng, hơn nữa là loại rung động mãnh liệt chưa từng có. Hầu như chỉ cần thấy hắn, nàng liền không tự chủ được tim đập nhanh hơn, vừa nghĩ tới phải đến gần hắn, nàng sẽ căng thẳng, ngượng ngùng, trong sợ hãi lại mang theo chờ mong mơ hồ từ sâu trong lòng chảy ra. Lý trí nhạy bén xưa nay của nàng, lập tức sẽ tan thành mây khói, ẩn nấp mất. Trừ phi bị kích thích đột ngột, bằng không rất khó xuất hiện.

Thứ cảm xúc này, căn bản nàng không khống chế được.

Nhưng mà, động lòng chỉ là một nguyên nhân cho hành động thất thường của nàng, còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân này chính là, nàng biết, với khuôn mặt của mình, việc thân phận bị vạch trần, chỉ là chuyện sớm hay muôn. Có lẽ là tối nay, có thể ngày mai, diện mạo thật của nàng, bản thân là thân phận Tứ công chúa nước Việt từng bị hắn giết, sẽ đơn giản hiện rõ trước mặt hắn, mặc cho hắn quyết định sống chết! Nếu nhất định chạy không thoát, chuyện nàng có khả năng làm, chính là trước khi đến ngày đó, lấy đủ thiện cảm của hắn. Tốt nhất là có thể khiến hắn mềm lòng, làm cho hắn thật tâm thích nàng, để hắn thương yêu nàng. Chỉ có như vậy, nàng mới thoát được một mạng.

Vì vậy, bấy giờ nàng cảm giác được trong giọng nói của Kính Lăng lộ ra chút dịu dàng, thực sự rất vui vẻ. Có thể nói, nàng dùng cách của mình để quyến rũ người đàn ông này, tựa một con mèo đang thu hút chủ nhân, đồng thời, lại khiến cho chủ nhân nhìn với cặp mắt khác xưa.

Song ngồi chờ chết không phải là tính cách của Vệ Lạc, nàng hiện tại đang vắt hết óc, nghĩ cách quang minh chính đại cách xa hắn một chút, cho đến khi đến một vị trí an toàn.

Năm chữ 'Sao lại căng thẳng vậy?' khàn khàn ngấm vào lỗ tai Vệ Lạc, khiến tai nàng ngứa vô cùng. Nàng cúi đầu, cố gắng lơ đi cơn ngứa kia. Còn câu hỏi này, tất nhiên là lơ đi luôn, rõ ràng hắn biết rõ rồi còn hỏi.

Đúng lúc này, một đại quý nhân ngồi hàng hai bên cánh trái đứng lên. Hắn lắc chén rượu trong tay, trên quai hàm phì mỡ rung rung vẫn còn in dấu son, cười to với công tử Kính Lăng nói: "Giai nhân bên cạnh, công tử sao không chịu ôm? Khiến cho giai nhân rũ mắt, thật không phải là cử chỉ của nhã sĩ. Ha ha ha."

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ