Chương 131 + chương 132: Cảnh sắc Dục điện (H)

307 8 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 131: Cảnh sắc Dục điện (1)

Công tử Kính Lăng ôm Vệ Lạc nhanh chân đi về phía Dục điện. Hô hấp hắn dồn dập, gương mặt tuấn tú ửng hồng, cả người rõ ràng đang chìm trong hưng phấn, chờ mong và dục vọng.

Hai thị tỳ bám gót sau lưng hắn, cun cút theo đuôi. Các nàng tuy cúi đầu, nhưng cũng ngừng không liếc qua nhau. Đi theo bên người công tử Kính Lăng đã nhiều năm, bản thân các nàng biết ngài không hề háo sắc, dường như vẫn luôn tùy tiện với nữ sắc, có khi ở trong quân doanh đến cả nửa năm, nếu không thì cũng chẳng đến nay vẫn chưa con nối dõi.

Hiện tại chứng kiến bộ dạng gấp gáp bình sinh hiếm thấy của hắn, hai thị tỳ đều thầm ngạc nhiên.

Công tử Kính Lăng đi rất sốt ruột, sau đó gần như là chạy.

Vệ Lạc bất động rúc trong lòng hắn, vào lúc này, trong đầu nàng lại tỉnh táo không ít.

Nhưng cho dù tỉnh táo, nàng cũng không tìm được cách ứng phó trường hợp hiện giờ. Hoặc là nói, rất lâu về trước, nàng đã biết một khi bị lộ diện mạo thật, thì sẽ có một màn như thế xuất hiện.

Nàng dán vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim đập vô cùng mạnh mẽ kia. Mà hương nam tính trên người hắn tỏa ra đã đến độ làm nàng ngạt thở.

Nàng cắn môi thật chặt, cố gắng duy trì một tia tỉnh táo trong tình huống này, cũng để ứng biến vào thời cơ then chốt.

Rất nhanh, bọn họ đã đến cung điện nơi đặt dục trì, công tử Kính Lăng nhanh chân xông vào. Cũng như thường ngày, bốn mỹ nhân khoác sa mỏng đang quỳ mọp người bên bể nước rắc đầy cánh hoa chờ đợi.

Vệ Lạc vừa bắt gặp những nữ tử nơi riêng tư kỳ diệu như ẩn như hiện này, mặt lập tức đỏ phừng, nàng cắn môi, cúi đầu nói: "Xin để họ lui ra."

Bấy giờ công tử Kính Lăng đã ôm nàng tới bên dục trì, đang định đặt nàng xuống bờ hồ, nghe vậy cũng không ngoảnh đầu quát: "Toàn bộ lui ra!"

"Vâng."

Kiều ngữ thỏ thẻ vang lên, chúng nữ lần lượt lui hết.

Công tử Kính Lăng khom người thả Vệ Lạc lên tháp, thả xuống rồi, tay của hắn không hề rút lại, mà chuyển đến đầu nàng, kéo thúc phát trên đó đi.

Theo cả suối tóc đen xõa xuống người nàng, ánh mắt công tử Kính Lăng lại sâu thêm vài phần.

Phụ nhân trước mắt, trắng trong như ngọc, sóng mắt như nước, môi đào hơi hé, phả ra hương lan thơm nồng tràn ngập chạm vào lồng ngực hắn. Giờ đây tóc xanh đan kín gối ngọc, thân thể yêu kiều phô bày, nơi xinh đẹp ấy lại càng rung động lòng người, đã chẳng thể còn lời nào mà biểu đạt.

Nhìn nàng, hắn nếm được trong nhịp tim cuồng mãnh gấp gáp của chính mình, còn thêm một tia thương tiếc và thỏa mãn huyền diệu.

Hắn cúi đầu, nhẹ kề sát mặt vào mặt Vệ Lạc, đặt môi mình lên con ngươi đang mở to đầy sợ sệt, ngượng ngùng và bất lực của nàng.

Bờ môi mỏng vừa hôn vừa rợp trên mắt nàng, hắn thấp giọng thì thào: "Đừng sợ, ta đã khao khát nàng lâu rồi, nay chiếm được tự nhiên sẽ trân trọng, sẽ không xem nàng như một cơ thiếp tầm thường đâu. Tiểu nhi đừng sợ!"

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ