Chương 21: Cao Dật ra tay
Vệ Lạc lúc này thực sự rất khó xử, đáng thương cho nàng là một đại cô nương, loại chuyện làm mai kiểu này làm sao mà nói ra được chứ?
Vệ Lạc càng nghĩ càng không tiện mở miệng, càng nghĩ mặt lại càng nhăn lại.
Thập Thất mặt tròn thấy vẻ mặt nàng kì quái, không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, ngạc nhiên nói: "Chuyện gì mà đệ buồn?"
Vệ Lạc nghe vậy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đột ngột ngẩng đầu nói từng câu từng chữ: "Cầm Nha muốn đệ hỏi mọi người, có ai nguyện ý hoan hảo với nàng không?"
Nàng một bộ thấy chết không sờn, lúc nói hai chữ 'hoan hảo', giọng của nàng run lên một cái.
Một hồi im lặng!
Tuy rằng Vệ Lạc ngẩng đầu nhìn không chớp mắt, nhưng đội ngũ đột nhiên im lặng như thế khiến nàng bị doạ. Nàng mới vừa quay đầu lại, bỗng dưng, một loạt tiếng cười to 'Ha ha ha ha' truyền đến!
Một bàn tay to vươn ra vỗ thật mạnh vào vai trái Vệ Lạc, Thập Thất mặt tròn cười to nói: "Cầm Nha muốn tìm người hoan hảo chỉ là chuyện thường, đệ việc gì phải khẩn trương đến thế?
'Bốp' một tiếng, vai phải của nàng cũng theo đó đau nhức, một đại hán râu quai nón nhếch miệng cười nói: "Tiểu nhi là đồng nam, sợ là vẫn còn xấu hổ đây."
"Ha ha ha ha."
Lại một trận cười to nữa.
Hán tử trung niên râu dài kia cũng lắc đầu cười, ánh mắt nhìn Vệ Lạc cũng không còn phát hoả: "Thật sự là tiểu nhi. Nam nữ hoan ái là đạo lý của đất trời, mặc dù Cầm Nha không đủ trắng, nhưng cũng to mẩy hiếm thấy."
To mẩy hiếm thấy?
Vệ Lạc đột nhiên phát hiện, mình cho rằng Cầm Nha vừa béo vừa xấu, nhưng mấy điều đó trong mắt các nam nhân ở đây lại là không tệ. Hơn nữa, bọn họ còn thật sự cảm thấy bộ dạng cao to tốt tướng là một loại ưu điểm nữa!
Trước mặt Vệ Lạc vẫn còn ngây ra như phỗng, mấy nam tử cao to chừng ba mươi tuổi liên tục xoa tay, nói: "Ta đi, ta bằng lòng đi."
"Này! Lần trước ngươi đi rồi, lần này đến ta!"
"Đừng ồn nữa, rút cỏ đi!"
"Đúng, đúng đấy, rút cỏ đi!"
Trong ánh mắt trừng lớn của Vệ Lạc, năm sáu tạp công to khoẻ bắt đầu vây lại, mà Thập Thất mặt tròn lại từ bên đường nhổ mấy ngọn cỏ. Hắn đi đến trước mặt các tạp công này, cầm cỏ dại trong tay phải rồi nói: "Được cọng dài nhất thì đi."
"Ừ!"
Năm sáu nam nhân thay phiên nhau rút một ngọn cỏ từ tay Thập Thất mặt tròn, sau đó bọn họ cầm ngọn cỏ trong tay đi so với từng người, nhất thời, một loạt tiếng cười ha ha truyền đến, "Hán Y, lại là ngươi!"
"Tiểu tử ngươi thật có quỷ mà!"
Hán tử đang cầm cọng cỏ dài nhất trong tay, đúng là gã râu quai nón vỗ vai giễu cợt Vệ Lạc vừa rồi, gã râu quai nón này đắc ý nhếch miệng cười to. Chỉ thấy hắn cầm ngọn cỏ trong tay giơ cao lên, sau đó dạo quanh mọi người một vòng, giành được một trận cười ha ha hoan hô rồi mới đi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...