Chương 115: Kiêu ngạo của Vệ Lạc + Chương 116: Vệ Lạc phản kích

155 5 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 115: Kiêu ngạo của Vệ Lạc

Ngồi sau công tử Kính Lăng còn thêm mấy vị công tử diện mạo tương tự hắn, những người này đều là Tấn công tử.

Ngồi trên tháp kỷ cánh phải, Tần thái tử Diễn với khuôn mặt bầu bĩnh, mắt hạnh tròn xoe như mắt bé gái, sườn mặt trái có một lúm đồng tiền, không nói gì thì mang theo ba phần ôn hòa, trải qua cuộc sống chất tử (1) hai năm nay đã khác nhiều trước kia.

Sắc mặt hắn nhợt nhạt, mi tâm hằn nếp nhăn thẳng đứng, lúm đồng tiền nọ nếu nhìn kỹ sẽ thấy hơi xanh tím như dấu tay, cũng giống dấu răng cắn ra vậy.

Tần thái tử lúc này đang trông mong nhìn công tử Kính Lăng, trong ánh mắt có một tia sợ hãi hèn mọn.

Đang lúc Tần thái tử Diễn nâng tửu châm, chuẩn bị đến gần công tử Kính Lăng thì một tiếng cười ha hả truyền đến. Trong tiếng cười lớn, một công tử trẻ ngũ quan tương tự công tử Kính Lăng, nhưng khuôn mặt lại mang mấy phần đen gầy đi tới. Sau lưng hắn theo sát một mỹ nhân.

Mỹ nhân nọ mặt tròn mắt to, da thịt nõn nà, cặp mắt khá giống Tần thái tử, xem ra là một vị Tần công chúa. Công tử trẻ mặt đen gầy này đoán rằng chính là công tử Kính Dương.

Công tử Kính Dương nhanh chân đi tới, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn chòng chọc về phía Tần thái tử Diễn vẻ mặt trông mong chuẩn bị tiếp cận công tử Kính Lăng. Cũng không rõ vì sao, dưới ánh mắt của công tử Kính Dương, khuôn mặt Tần thái tử Diễn tức thì trắng hai phần, hắn ta cúi đầu, thu lại cánh tay đã giơ tửu châm lên.

Công tử Kính Dương vừa cười to vừa ngồi lên chủ vị. Hai tay hắn vỗ một cái, quát: "Ngày lành như vậy, chư vị không cần khắc chế, hết thảy tùy tâm."

Uy tín công tử Kính Dương hiển nhiên kém xa công tử Kính Lăng, hắn ta không có câu này thì chúng nhân trên tháp cũng đã tự ý rồi. Mấy vị công tử kia đã sớm hô to gọi nhỏ, ôm xử nữ bên người hôn hít.

Bấy giờ nghe được lời hắn nói, một công tử mặt sưng phù chảy nhão bên người mang theo một mỹ cơ mặt trái xoan dời tay khỏi cặp nhũ của mỹ cơ, nhân thể cầm một khối thịt thỏ trên kỷ, quơ quơ về phía công tử Kính Dương: "Ngũ huynh, huynh cũng thật là rề rà. Nếu đến muộn thêm chút nữa, thái tử Diễn của huynh chỉ sợ sẽ đưa mông cho Bát huynh thưởng thức đó."

Hắn vừa thốt ra lời này, mấy vị công tử bên cạnh đã bật cười ngặt nghẽo.

Trong tiếng cười rộ đầy chế nhạo, khuôn mặt tròn của Tần thái tử Diễn càng trắng, vậy nhưng, hắn ta vẫn nặn ra một nụ cười, tựa hồ chẳng mảy may nhận ra chúng nhân đang chế nhạo chính là mình.

Vị công tử mặt mũi phù thủng cầm thịt thỏ trong tay là con trai thứ mười của Tấn hầu. Thập công tử thả thịt thỏ vào chén, mò tay lên cặp nhũ của mỹ cơ trong lòng, dùng bàn tay vấy đầy dầu niết mạnh vú nàng ta mấy cái, sau khi lau sạch sẽ trên xiêm y của mỹ cơ thì đẩy nàng ta ra, khệnh khạng đứng dậy.

Hắn ta bưng tửu châm của mình lên, lắc lư đến gần Tần thái tử Diễn. Bắt gặp hắn ta từng bước một đi tới, mặt Tần thái tử Diễn càng thêm trắng bệch, nhưng nụ cười vẫn xán lạn như cũ.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ