Chương 77: Lần thứ hai giao phong + Chương 78: Dự tiệc

229 8 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 77: Lần thứ hai giao phong

Vệ Lạc cứng đờ!

Thân thể nàng đờ ra, cảm giác từng đợt khí nóng phả vào lỗ tai, còn cả hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn. Hơi thở nam tính ấy bao phủ mọi chỗ, từ mỗi một lỗ chân lông thấm vào cơ thể nàng!

Bất tri bất giác, tim nàng lại đập điên cuồng mất khống chế, dần dần, nàng lại bắt đầu cảm giác được trong toàn bộ trời đất, chỉ còn mỗi tiếng tim đang đập khẩn trương của bản thân.

Thật vất vả mới yên tĩnh được hai năm mà!

Vệ Lạc rất muốn khóc.

Nàng chớp mắt một cái, chậm rãi, từ từ quay đầu đi. Nàng không dám quay quá nhanh, vì hắn thực sự áp rất gần, Vệ Lạc e sợ nếu không cẩn thận, sẽ kề mặt mình phải bờ môi hắn.

Vệ Lạc quay đầu, trợn to đôi mắt mặc ngọc, chớp chớp, nhìn hắn.

Theo ánh mắt chớp chớp của nàng, khóe môi công tử Kính Lăng không kiềm chế được cong lên. Tiểu nhi trước mắt này, cặp mắt như mặc ngọc, trong mà lạnh, tựa như ngọc thạch đã hấp thụ mấy vạn năm linh khí trời đất, chẳng hề nhiễm bụi trần thế tục. Nhưng theo cái nháy mắt này của nàng, ngọc thạch kia lập tức biến đổi, hoá thành hồ nước dưới ánh mặt trời, lăn tăn gợn sóng. Vẻ tĩnh lặng cũng đổi thành giảo hoạt và sợ hãi.

Vệ Lạc nháy mắt, ngơ ngác nhìn công tử Kính Lăng, nhìn đi nhìn lại, chiếc miệng xinh xắn của nàng thoáng run rẩy, sau đó, nàng chậm rãi lui người về sau, để mặt mình cách xa mặt hắn nửa thước.

Nàng làm xong, ánh mắt linh hoạt chuyển động, chỉ thấy hai mắt Vệ Lạc khẽ liếc, như có như không đánh giá Kính Lăng, uất ức nói: "Tiểu nhân thật sự không hiểu, thì ra lúc công tử đánh trận tận đất Tần, mà vẫn còn nhớ đến tiểu nhân."

Ánh mắt nàng thực sự khinh thường, vẻ mặt còn hơi tự cao, đúng vậy, là một kiểu cho rằng hắn chẳng phải người nàng không thể tự cao. Ánh mắt này, bỗng chốc khiến mi tâm công tử Kính Lăng giật giật, hai mắt cũng đã hơi âm u.

Hắn vừa lui mặt lại, hơi thở nam tính nồng đậm khi nãy cũng nhạt đi rất nhiều, Vệ Lạc không khỏi lặng lẽ thở một hơi. Ban nãy nàng thật sự cảm giác được, trên người công tử Kính Lăng phát ra mùi hóc môn quá nồng, nàng thật lo lắng hắn không kiểm soát được bản thân làm gì đó với nàng.

Hì hì, như vậy chắc ổn rồi, kích thích con báo này phẫn nộ quá mức chắc hài cốt cũng không còn.

Vệ Lạc nghĩ vậy, vội vàng thu hồi diễn xuất còn dư thừa trên mặt, nàng lui ra sau một bước nữa, hai tay úp sấp, phục sát đất, nàng từ nửa năm trước đã có thể dùng nội lực khống chế giọng nói, hiện tại giọng nàng hơi trầm thấp, ngữ điệu vô cùng cầu khẩn thuật lại, Vệ Lạc dập đầu, nói: "Hiện nay giữa các nước trong thiên hạ, nước Sở là mạnh nhất, gần như chiếm nửa thiên hạ! Các nước Tấn, Tần, Tề yếu hơn. Nước Việt, Ngô tuy mạnh, nhưng cũng lệ thuộc Sở mà thôi, các nước Vệ, Tống càng không đáng nhắc đến."

Vệ Lạc bỗng nhiên nhắc tới những đại sự quốc gia này, công tử Kính Lăng không khỏi ngẩn ra, hắn từ từ thu hồi vẻ mặt âm trầm, ngửa người về sau, lẳng lặng nhìn nàng đăm đăm, chú ý lắng nghe.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ