Edit: truthblue82
Chương 59: Công chúa Hòa Khương
Ở thời đại này, người biết chữ rất ít, mà người khôn khéo càng ít, những người này lại ít khi đem trí tuệ của mình biểu hiện thành tác phong cá nhân. Do đó, rất ít người nhìn thấy người có chút hài hước giống Vệ Lạc. Nếu không thực sự hiếm thấy, Thái Sử công cũng sẽ không chĩ vì những người này đơn độc viết một cuốn truyện ký (1).
Trong tiếng cười lớn, ánh mắt mọi người nhìn Vệ Lạc cũng khác đi, nhóm quý nữ rỉ tai thì thầm, đánh giá nàng không ngớt, các quý nhân quyền cao chức trọng ngồi ở phía trước, cũng có mấy người nhìn thẳng đánh giá nàng.
Không tới một hồi, một quý nhân phất phất tay, quay qua người chủ trì mập mạp nói rằng: "Kẻ này được! Lưu."
Người chủ sự vội vã đáp: "Vâng."
Đáp xong, ông ta phất phất tay, ý bảo Vệ Lạc đứng sang một bên.
Vệ Lạc đến lúc này mới thở dài một hơi, nàng vừa mới nhấc chân lên, liền cảm giác một cơn mệt mỏi vô lực, hít sâu một hơi, mới khiến bản thân vững vàng tránh sang một bên. Mãi đến lúc đã đứng vững, nàng mới phát hiện mình toát mồ hôi ước đẫm.
Từ sau khi đến thế giới này, Vệ Lạc phát hiện tuyến mồ hôi của mình đặc biệt phát triển, mỗi lần bị kinh sợ thì liền tuôn như mưa. Nàng có chút hoài nghi nếu cứ tiếp tục như vậy, trái tim nàng cũng sẽ khoẻ y hệt một tên đồ tể giết heo không chớp mắt.
Vệ Lạc vừa lui, thì tới việc sắp xếp nhóm tạp dịch. Những nam nhân cường tráng như thế này, không nhiều quý tộc cảm thấy hiếm lạ, vẫn là mấy quân sĩ tới mang toàn bộ họ đi, chắc là chuẩn bị đưa ra chiến trường.
Sau khi xử lý xong nhóm tạp dịch, tiếp theo là xử lý các đồng nam xử nữ còn sót lại, các quý nhân không ai hứng thú, cuối cùng chủ sự mập mạp phất phất tay, sai người dẫn xuống. Vệ Lạc thính tai, nghe được ông ta nói thầm, "Điều dưỡng mấy ngày, có thể bán cho các thương nhân."
Bất tri bất giác, giữa sân chỉ còn lại một mình Vệ Lạc.
Thực tế, Vệ Lạc có chút kỳ quái, bản thân chẳng qua tự giễu một phen, mặc ai cũng có thể mang đi, cần phải làm khó dễ thế này sao?
Nàng cúi đầu, vô cùng nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng thấp thoáng có một giọng nói truyền đến, "Kẻ này rất được! Không bằng tặng cho Quân Hầu để mua vui?"
Tặng cho Tấn Hầu? Làm lộng thần cho ông ta? Vệ Lạc không khỏi nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ việc này là có lợi hay có hại.
Đúng lúc này, một giọng nữ khàn khàn có chút the thé, tựa lưỡi dao đang mài trên đá vang lên, "Tiểu nhi này quy về ta đi."
Lời nói vừa dứt, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Vệ Lạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía người vừa nói.
Là một phụ nhân vô cùng to béo, nhưng chỉ cao một thước rưỡi, Vệ Lạc nhìn thể tích núi thịt kia, ước chừng không ít hơn một trăm sáu mươi cân đâu.
Thông thường, người to béo đều sẽ mang tướng Phật, mặt mũi hiền lành. Phụ nhân này lại không như thế, trên khuôn mặt nung núc thịt mỡ, mọc ra một cặp mắt nhỏ hẹp thành một đường, khi đôi mắt nhỏ nhìn về phía Vệ Lạc, không biết tại sao khiến nàng rùng mình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...