Chương 149: Bởi ai mà xe hương đầy đường? + Chương 150: Bài ca ấy

154 6 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 149: Bởi ai mà xe hương đầy đường?

Hiền sĩ cả điện lúc này đều đang vắt óc suy nghĩ, bọn họ nhất định phải tìm ra lời giải thích, nhất định phải nói cho Vệ Lạc tin phục khẩu phục, vì do họ tự nhận là hiền tài, mà dạ yến đêm nay lại tập hợp kẻ sĩ tài trí của mười một nước, ngay trong trường hợp này mà bại bởi một phụ nhân thì quả là một sự sỉ nhục.

Chúng nhân ai nấy châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận vang lên không dứt, nhưng vẫn không một hiền sĩ nào đứng dậy.

Nếu là trường hợp bình thường, đám hiền sĩ dù chỉ có nửa lý do nghe lọt tai cũng sẽ đứng ra trình bày, nhưng trường hợp này thì không thể. Đối thủ mà bọn họ tranh luận là một phụ nhân, nhất định phải có đủ lý do mới có thể lên tiếng.

Nhất thời bầu không khí có chút ngưng trệ. Theo thời gian trôi đi, nam nhân cả một điện đều có phần mất hứng. Song bọn họ không cao hứng cũng chẳng còn cách nào, lời lẽ Vệ Lạc kín kẽ không một sơ hở, thậm chí nàng còn sợ rằng có kẻ thấy nàng quá giỏi biện luận mà chỉ trích nàng, trực tiếp thẳng toạc: "Phụ nhân hiền đức có tài, thì mắng là thứ yêu nữ, lấy đó giấu giếm bản thân vô năng! Người như thế cũng xưng trượng phu? Thật sự là đáng cười, đáng tiếc, đáng thương thay!"

Cho nên chúng nhân muốn chỉ trích nàng thì chỉ có thể thông qua biện luận mà bác bỏ nàng thôi.

Chẳng mấy chốc nửa giờ đã qua, mắt thấy toàn bộ trượng phu trong điện đều có chút lúng túng, công tử Bất Ly liền đứng lên, hắn chắp tay với Vệ Lạc, trên khuôn mặt ngăm đen lộ ra nụ cười khá là thân thiện: "Ngôn từ của phụ nhân, đủ làm chúng ta suy sâu xét kỹ, câu hỏi này hãy tạm gác một bên. Chư quân mời biện luận về chuyện Nghĩa Tín Quân."

Công tử Bất Ly nói xong, nhưng hồi lâu cũng chẳng ai đáp lại hắn. Hắn đưa mắt nhìn thì bắt gặp chúng nhân vẫn đang chỉ trỏ Vệ Lạc, vẫn đang thảo luận những lời nói kia của nàng, không khỏi có chút lúng túng cười trừ.

Trên thực tế thì đề tài mà hắn vừa nhắc đến: "xuất thân thấp hèn mà đạt được công danh, thành công là do trời cao định đoạt, hay là nỗ lực mới có được" đối với người đương thời mà nói là một đề tài được phá giải, tranh luận thường xuyên, chẳng có chi mới mẻ, hơn nữa mỗi phái có kiến giải của mỗi phái, nên vẫn chưa đi đến kết luận.

Vì vậy họ cũng không hứng thú, lực chú ý của họ vẫn còn tập trung vào lời nói của Vệ Lạc.

Công tử Bất Ly đứng một hồi cũng không có lấy một ai trả lời, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, lại ngồi xuống

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh quý cao ngạo của Vệ Lạc nhàn nhạt nét cười, nàng thấp mày thuận mắt, vẻ mặt điềm đạm hờ hững, chỉ chờ chúng nhân bác bỏ.

Trong cả điện, thấp mày thuận mắt giống nàng, chỉ có công tử Kính Lăng.

Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt kỷ trơn bóng, ngón trỏ tay phải nhẹ gõ mặt kỷ, đốt ngón tay của hắn căng ra cứng còng...

Trong đại điện này thực sự quá nhiều người, ngay tiếng xì xầm cũng ầm ĩ cả lên, mùi khói dầu tỏa ra từ bó đuốc đang 'lốp đốp' cũng đến mức gay mũi. Những thứ này đều khiến hắn không thoải mái, vô cùng không thoải mái, gần như cáu kỉnh tột độ!

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ