Edit: truthblue82
Chương 169: Phủ công tử Kính Lăng
Vệ Lạc cảnh cáo trừng kiếm khách áo trắng một cái, vươn bàn tay trắng muốt tới, được Nghĩa Tín quân dìu xuống xe ngựa.
Bàn tay nhỏ bé vừa đưa ra, bốn phía liền im bặt. Đợi đến khi nàng mang mạng che mặt xuất hiện, từng người từng người đều vô hạn thất vọng mà thở dài.
Tiếng thở dài liên tiếp, không hề che giấu chút nào, biến thành cả một dòng sông thở dài.
Vệ Lạc vẫn cúi đầu, quyền quý nước Tề này so với quyền quý nước Tấn càng thêm tùy tiện. Nàng có thể cảm giác tinh tường từng ánh nhìn dính dán vào trên người mình, đánh giá không ngớt cặp mắt lộ ra ngoài, bộ ngực, bờ mông của nàng. Dục vọng trong những ánh nhìn kia quá mức rõ ràng, khiến lòng nàng bức bối không thôi.
Vệ Lạc siết chặt tay Nghĩa Tín quân, thân thể khẽ nghiêng, hờ trốn sau lưng hắn, mượn nửa người hắn chắn đi những con ngươi như hổ như sói kia.
Song cho dù có là thế, những ánh mắt nóng rẫy ấy vẫn chẳng hề giảm xuống. Chúng quyền quý nhìn Vệ Lạc mấy lần, liền quay sang Nghĩa Tín quân. Nhìn Nghĩa Tín quân mấy cái, lại chuyển lại Vệ Lạc, còn muốn rừng rực hơn khi nãy nữa.
Ngay lúc Vệ Lạc đã thấy buồn bực vô cùng, thì Nghĩa Tín quân lại thoáng ngẩng đầu, ánh quang trong con ngươi hoa đào như đao, lạnh lùng quét tới.
Ánh mắt hắn vừa lướt sang, những quyền quý đương ngắm mỹ nhân đến mê dại đột nhiên cả kinh, đồng thời thu mắt lại.
Vệ Lạc rốt cuộc đã được thoải mái đôi phần.
Nàng khẽ ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt đậu xanh đục ngầu.
Là Tề hầu đang chăm chú quan sát nàng.
Trong đôi ngươi mờ lòa của Tề hầu chẳng có mấy dục vọng, có cũng chỉ là một chút không thích cùng khinh thường, còn mơ hồ cả căm ghét.
Sau khi liếc Vệ Lạc mấy cái, ông ta ngẩng đầu sang Nghĩa Tín quân, ánh mắt chuyển thành sung sướng nói: "Quân đã về, tốt quá! Cô đã thết tửu yến sẵn sàng, đêm nay sẽ vì Nghĩa Tín quân đón gió tẩy trần. Cùng vào thành thôi."
"Tạ quân hầu."
Sau khi cao giọng đáp lời, Nghĩa Tín quân thi lễ với Tề hầu. Xong màn thi lễ, dưới sự hầu hạ của mấy bế nhân(1), Tề hầu tiến về xe ngựa của mình. Còn Nghĩa Tín quân thì nắm tay Vệ Lạc, ngồi lên xe ngựa lần nữa.
(1)bế nhân (嬖人): Ngày xưa chỉ người xuất thân ti tiện nhưng được vua yêu quý
Lấy Tề hầu dẫn đầu, đoàn xe chậm rãi chạy vào trong thành.
Màn xe đã bị kéo xuống, Vệ Lạc tựa vào lòng Nghĩa Tín quân, bất động. Cho dù cách lớp màn che, nàng vẫn nghe thấy tiếng hoan hô huyên náo, cùng tiếng bán tán xôn xao từ bên ngoài vọng vào.
Trong những âm thanh ấy, nhắc đến nhiều nhất chính là nàng. Với cái tiếng phụ nhân được Nghĩa Tín quân dùng hai thành đổi lấy, mỹ sắc của nàng đã hóa thành truyền kỳ. Tất cả chúng nhân đều ao ước được chiêm ngưỡng lấy một lần cho thỏa. Song khi nãy vì Tề hầu nghênh tiếp, đường sá đều đã chật ních những quân sĩ, những bách tích bình thường, những du hiệp nhi này muốn xem cũng là hết sức gian nan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...