Chương 251: Ý chí + Chương 252: Du xuân trước đại hội Cử Tử

124 4 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 251: Ý chí

Sau khi hoàn thành lễ tế năm mới, Kiếm Cữu vì phạm lỗi nên bị Ân Duẫn phạt phải trở về sư môn, trong điều kiện không được nhờ người ngoài giúp đỡ, khắc lại toàn bộ tàng thư của sư môn lên thẻ tre, khắc đủ một vạn quyển sách mới được xuống núi.

Với tốc độ của Kiếm Cữu, một vạn quyển sách, dù ngày đêm khắc ghi cũng cần đến nửa năm mới hoàn thành. Hơn nữa, thành tích này còn là nhờ vào nội lực thâm hậu và kỹ năng vận đao linh hoạt của y.

Kiếm Cữu vốn không thích đọc sách, lại trời sinh hiếu động, bắt y phải ngoan ngoãn ở lại trong sơn cốc không một bóng người để khắc sách đủ nửa năm, quả thực là một cực hình.

Đau khổ nhất là, y không thể không đồng ý, mà một khi đã đồng ý, thì không thể không hoàn thành thật tốt.

Đến lúc này Vệ Lạc mới biết, mỗi lần Kiếm Cữu phạm lỗi, Ân Duẫn lại dùng cách này để trừng phạt y. Mà cách phạt này đối với Kiếm Cữu, quả thực là khổ hình trần gian.

Tiễn Kiếm Cữu ủ rũ trở về sơn cốc, Vệ Lạc và Ân Duẫn thu xếp hành lý lên đường đến nước Sở.

*******

Đại hội Củ Tử sắp diễn ra, lộ trình xa xôi, phải xuất phát sớm một chút.

Về phần Vệ Lạc, Ân Duẫn ban đầu không đồng ý cho nàng đi cùng. Nhưng Vệ Lạc kiên quyết muốn đi, có câu nói "Phú quý hiểm trung cầu", nàng hiện giờ có thù không đội trời chung với người Sở, quan hệ với người Tấn cũng trở nên căng thẳng. Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi, chi bằng đối mặt trực tiếp. Biết đâu trong buổi tụ họp của giới tinh anh Mặc gia đó, nàng có thể dùng tài ăn nói của mình, thuyết phục các mặc hiệp tha cho nàng một con đường sống?

Lần này đến nước Sở, Ân Duẫn không chọn đi đường thủy, mà cùng Vệ Lạc mỗi người cưỡi một con ngựa đi trên quan đạo.

Vừa qua những ngày cuối năm, tiết xuân se lạnh, người lên đường chưa nhiều. Vệ Lạc và Ân Duẫn đi được nửa tháng, người đi trên quan đạo bỗng nhiên đông đúc hơn. Các đoàn thương nhân từ các nước, cùng với du hiệp, hiền sĩ từ khắp nơi xuất hiện.

Khác với Vệ Lạc và Ân Duẫn chỉ mang theo hành lý gọn nhẹ, những hiền sĩ gặp trên đường đều đi xe lừa. Trên xe lừa thường chất đầy thẻ tre. Các hiền sĩ vừa ngồi trên xe lừa vừa rung đùi đắc ý đọc thẻ tre. Ngay cả du hiệp cũng chất đầy túi hành lý trên lưng ngựa.

Hôm nay, khi mặt trời đã xế bóng, sắp đến biên giới Ngô - Việt, thời gian còn tương đối dư dả, hai người có thể chậm lại.

Hai người xuống ngựa, Ân Duẫn đi nhặt củi nhóm lửa săn bắn, còn Vệ Lạc thì đi tìm rau dại, chuẩn bị nấu cơm xào rau. Hai người ăn xong, ánh chiều tà trên bầu trời vẫn còn rực rỡ.

Vệ Lạc thấy cảnh đẹp, liền quay người đi về phía đỉnh núi trước mặt.

Đỉnh núi này không cao, chỉ khoảng hơn một hai trăm mét so với mực nước biển. Trên đỉnh núi không có nhiều cây cối, chỉ toàn là những tảng đá trơ trọi, hình thù kỳ lạ.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ