Edit: Frenalis
Chương 265: Thổ lộ
Công tử Kính Lăng nắm chặt tay nàng, hắn không quen đi dạo phố như vậy, bước đi có phần nhanh, sải chân cũng lớn. Có lúc kéo đến Vệ Lạc loạng choạng.
Vệ Lạc mặc hắn nắm, nàng mở to mắt nhìn ngọn núi xa xa, dần dần nỗi lòng vừa dâng lên liền bình tĩnh trở lại.
Hai người đều không nói chuyện. Trong im lặng, họ cứ thế đi theo dòng người, theo những thiếu niên thiếu nữ vui cười, thong thả bước đi.
Trong sự im lặng, giọng nói trầm thấp của công tử Kính Lăng lại vang lên: "Tiểu Nhi?"
Vệ Lạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn quay lại, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào mắt Vệ Lạc, chỉ nhìn như thế. Thẳng đến một lúc sau, hắn mới thở dài: "Tiểu Nhi. Chúng ta, sao lại đến nông nỗi này?"
Sao lại đến nông nỗi này?
Vệ Lạc nghe vậy, khóe miệng hiện lên một mạt cười lạnh.
Biểu cảm này của nàng không đẹp, ít nhất, không phải là thứ mà công tử Kính Lăng cao cao tại thượng quen đối mặt.
Nhưng lần này, hắn không nhíu mày, hắn nhìn thẳng vào mắt Vệ Lạc, chăm chú nhìn vào biểu cảm của nàng, chờ nàng trả lời.
Vệ Lạc chậm rãi chuyển mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như biển của công tử Kính Lăng, đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ: "Kính Lăng, ngày xưa sau khi chúng ta hoan hảo, đảo mắt ngươi đã đổi ta đi. Gặp lại trên chiến trường, ngươi lại đem ta ra mà mua về. Kính Lăng, ngươi cũng biết, tâm ta tuy là phụ nhân, nhưng cũng biết đau, đau như bị dao cắt, bị kiếm chém! Trên giường ngươi nói thích ta, nói dịu dàng như vậy, nhưng hóa ra, hóa ra cũng chỉ là như vậy!"
Giọng nàng rất nhỏ, ngữ khí thậm chí còn ôn nhu, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nhưng từng lời từng chữ thốt ra lại nhẹ nhàng phiêu lãng.
Không biết vì sao, công tử Kính Lăng nghe xong, bỗng thấy ngực đau nhói. Hắn quay đầu đi, ngẩn ngơ nhìn về phía trước, thật lâu không nói gì.
Vệ Lạc nói xong liền quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa.
Một lát sau, thanh âm trầm thấp của công tử Kính Lăng truyền đến: "Tiểu Nhi..." Hắn chỉ thốt ra hai chữ, trầm thấp bất lực.
Hai người lại chìm vào im lặng.
Trong sự im lặng trầm mặc, hai người đi theo dòng người chậm rãi tiến về phía trước.
Công tử Kính Lăng vẫn nắm chặt tay nàng, nắm chặt đến mức xương tay Vệ Lạc hơi đau.
Cả hai đều nặng trĩu tâm tư, cứ thế cúi đầu bước đi, dần dần đến nơi đông đúc. Phía trước họ, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng theo gió bay tới.
Khi hai người rẽ qua một góc phố, chỉ thấy cách đó mười bước, năm thiếu nữ tay trong tay cười khúc khích chắn giữa đường.
Vệ Lạc và công tử Kính Lăng đi thêm vài bước, đã bị họ chặn lại đi không thông. Công tử Kính Lăng vẫn không dừng bước, ánh mắt lạnh lùng lướt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...