Chương 201: Sở vương tự vận + Chương 202: quân Sở hướng Vệ Lạc trí sư

169 3 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 201: Sở vương tự vận

Nghĩa Tín Quân ghì chặt Vệ Lạc trong lòng, thúc ngựa phi nước đại về doanh trướng.

Quân sĩ đứng nghiêm trang ngoài trướng, ánh mắt vừa kính trọng vừa thương tiếc hướng về phía Vệ Lạc. Nàng vì danh dự Tề quốc, vì Nghĩa Tín quân mà không màng cái chết, nàng tận trung tận nghĩa như vậy, người Tề vô cùng cảm động.

Ngoài doanh trướng, công tử Trật cùng các quý tộc Tề quốc cũng đang nhìn hai người thả bước xuống ngựa, tay nắm tay đi tới.

Ánh mắt công tử Trật tràn đầy quan tâm cùng thương tiếc, nhưng vì có Nghĩa Tín quân bên cạnh Vệ Lạc, y cũng chỉ có thể im lặng dõi theo.

Khác với biểu tình của mọi người, Vệ Lạc có vẻ hơi thất thần.

Nghĩa Tín quân đưa thẳng Vệ Lạc vào doanh trướng của mình. Vừa tiến vào, hắn tự tay cởi chiếc áo choàng màu tím của nàng rồi quát lớn: "Người đâu!"

"Vâng!"

"Đem áo bào này đi thiêu!"

"Vâng."

Sau khi quân sĩ lui ra, Nghĩa Tín quân cởi chiếc áo choàng trắng của mình khoác lên người Vệ Lạc.

Hắn cúi xuống nhìn gương mặt nàng có chút tái nhợt, đôi môi mím chặt, hắn thở dài, duỗi tay đem nàng ôm vào lòng.

Vệ Lạc vẫn không nhúc nhích, nằm yên trong vòng tay hắn.

Nghĩa Tín quân dùng cằm vuốt ve mái tóc của nàng, khẽ nói: "Lạc, ta không thể bảo vệ nàng." Giọng nói chất chứa sự tự trách và thống khổ.

Vệ Lạc mệt mỏi ngẩng đầu nhìn hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vô lực nói: "Chàng không phải thánh nhân, đâu thể tính trước mọi chuyện, đừng tự trách mình."

Thanh âm nàng, rõ ràng mang theo khàn khàn cùng vô lực, Nghĩa Tín Quân vội vàng chặn ngang nàng bế lên, đặt nàng trên sập, đắp chăn cho nàng rồi thấp giọng nói: "Nhắm mắt nghỉ ngơi đi, mọi chuyện rồi sẽ qua."

Vệ Lạc khẽ đáp lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhưng cả hai đều biết, mọi chuyện không hề kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu.

Nghĩa Tín quân ngồi bên sập lẳng lặng nhìn Vệ Lạc, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày, đôi mắt, sống mũi và đôi môi nàng.

Động tác hắn nhẹ nhàng chậm rãi, ôn nhu mà kiên định.

Tiếng hít thở tinh tế, đều đều vang lên trong trướng.

Thẳng qua một hồi lâu, Nghĩa Tín quân mới bước ra khỏi doanh trướng, Vệ Lạc nghe được mệnh lệnh trầm thấp của hắn truyền đến: "Không ai được phép vào trướng!"

"Vâng!"

Vốn dĩ, quyết định giao chiến tạm hoãn ba ngày giữa Sở và Tấn chỉ là kế tạm thời. Cả hai bên đều hiểu rõ Sở sẽ có mưu tính khác.

Lúc này, liên quân chỉ biết án binh bất động, chờ xem biến chuyển từ phía Sở.

Đường đường Sở vương bị một phụ nhân làm nhục trước trăm vạn quân, chuyện này quá lớn không thể cứu vãn. Đừng nói là Sở vương, đến bậc trượng phu bình thường cũng khó lòng chịu nổi sỉ nhục này.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ