Chương 19: Cầm Nha
Chỉ chốc lát, thanh niên cưỡi lừa đã tới đoàn xe lừa, hắn đứng trước một chiếc xe, trên khuôn mặt dài ốm đầy tươi cười, khiến khuôn mặt âm u cũng sáng ngời hơn: "Thập Lục cô nương, người cô muốn ta đã mang đến rồi."
Sau một lúc lâu, trong xe lừa truyền ra tiếng cười mềm mại của một nữ tử: "Lâu Cú nói trong nhóm tạp công có một tiểu nhi biết chữ, quả đúng là thế sao?"
Nàng vừa nói vừa xốc màn xe lên.
Màn xe mở, hiện ra một phụ nhân chừng hai bảy hai tám tuổi trước mắt Vệ Lạc. Màu da phụ nhân trắng bóng, tuy rằng khoé mắt khoé miệng đã xuất hiện nếp nhăn nhưng vẫn còn rất thuỳ mị thướt tha, đặc biệt là quần áo của nàng, tà áo màu tím nhạt mở ra thật thấp, lộ ra non nửa bộ ngực trắng noãn.
Vệ Lạc đảo mắt, quả nhiên thấy con mắt tên kia đang dán dính lên bộ ngực phụ nhân, trong mắt có ánh lửa mãnh liệt chẳng hề kiêng kị.
Thập Lục cô nương vừa vui vừa hờn liếc mắt lườm thanh niên một cái, môi thoa đầy son nhếch lên, dịu dàng nói: "Chiêm Di, xem ánh mắt ngươi kìa?"
Chiêm Di! Kẻ này gọi là Chiêm Di!
Vệ Lạc vừa nghe thì cảm giác được tên này có chút không đúng.
Chiêm Di cười hì hì, hắn nuốt nước bọt 'ực' một cái, khuôn mặt tươi cười đi đến gần Thập Lục cô nương, nhìn chằm chằm nàng ta nói: "Khuôn mặt Thập Lục cô nương như mâm bạc, da trắng như sữa, ngực càng như mỡ đông. Thật không thể trách Chiêm Di động lòng, cô nương quả là rất mê người."
Lời nói của Chiêm Di khiến ánh mắt Thập Lục cô nương hiện lên một tia thoả mãn, tuy vậy, ánh mắt nhìn về Chiêm Di của nàng vẫn mang theo khinh thường.
Chỉ nghe nàng ta khinh thường hừ một tiếng, nũng nịu nói: "Ôi chao, người Di tộc bà Chiêm (1) đến Trung Nguyên lâu ngày, chẳng những học theo người Trung Nguyên chúng ta lấy tên họ, ngay cả những lời tâm tình kiểu này cũng học được?" Hoá ra tên Chiêm Di là nghĩa này? Người Di tộc bà Chiêm, tên này đâu thể là tên, trách không được khi biết bản thân có tên như vậy hắn lại ép mình thay đổi thành thế, hoá ra là có lòng đố kỵ lại vờ tôn sùng.
(1)nguyên văn là "chiêm bà tộc đích di nhân". Di là cách người Trung Quốc thời xưa gọi các dân tộc ở phía Đông (gồm có Triều Tiên và Nhật Bản)
Bất kể là Trung Quốc xưa hay nay, đối với nền văn hoá phong phú bắt nguồn từ người Trung Nguyên mà nói, người Di luôn bị khinh bỉ, không hề có địa vị. Tên Chiêm Di này vốn luôn mang theo một loại khinh miệt của người Trung Nguyên.
Thập Lục cô nương vừa thốt ra xong, khuôn mặt Chiêm Di liền tái nhợt, tươi cười đầy thèm thuồng kia cũng cũng đờ.
Địa vị của Thập Lục cô nương hiển nhiên là cao hẳn hắn, nàng ta chẳng chút để ý đến Chiêm Di đang khó chịu, đảo mắt nhìn về phía Vệ Lạc.
Liếc mắt đánh giá trên dưới Vệ Lạc một cái, Thập Lục cô nương nhíu mày nói: "Nhỏ yếu thế này?" Bất mãn hừ một tiếng, ánh mắt nàng chuyển từ thân thể lên trên mặt của Vệ Lạc, tỉ mỉ xem xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...