Chương 47: Ta là lễ vật? + Chương 48: Lại vào phủ Kính Lăng

240 6 0
                                    

Chương 47: Ta là lễ vật?

Công tử Kính Lăng đánh giá Vệ Lạc một lát, khoé miệng lần thứ hai hơi nhếch lên, trầm thấp nói: " Đứa bé này rất được."

Hắn không ngờ nói 'Đứa bé này rất được!'

Vèo vèo, hầu như phút chốc, mấy trăm cặp mắt trong đại điện đều chiếu thẳng về phía Vệ Lạc. Mỗi người đều quay qua đánh giá nàng từ trên xuống dưới, đều tỏ rõ mình không hiểu: Tiểu nhi trước mắt này vừa đen vừa gầy, nó có tài cán gì mà được công tử Kính Lăng đánh giá là 'rất được'?

Thành Hề há hốc mồm, sắc mặt hơi khó coi, rất lâu vẫn chưa phản ứng kịp.

Trong một loạt tiếng thì thầm, công tử Kính Lăng phất phất tay, hơi uể oải, có chút không nhịn được nói rằng: "Đã là người của Mi cơ, có thể lãnh về."

Hắn vừa nhả ra câu này, Vệ Lạc không kiềm được thở một hơi dài, nãy giờ nàng vẫn đang nín thở.

Vệ Lạc tu tập (học tập+rèn luyện) phương pháp hô hấp đã nửa năm, đối với việc khống chế hơi thở cũng có chút kinh nghiệm, mặc dù một hơi dài này không tự chủ được thoát ra, nhưng âm thanh cực kỳ nhỏ, rất khó nhận thấy.

Nhưng, nàng vừa làm xong động tác này, liền bắt gặp công tử Kính Lăng hơi nghiêng đầu, đôi mắt thẫm như màn đêm đóng khuôn trên mặt nàng. Vệ Lạc vừa phản ứng lại, hắn đã quay đầu đi mất. Thẳng đến một lúc lâu, Vệ Lạc cũng không cách nào khẳng định, đến cùng hắn có nghe được tiếng mình thở dài không nữa.

Bấy giờ, góc áo Vệ Lạc bị kéo kéo, nàng quay đầu nhìn, vừa vặn đối diện với bản mặt đen xì cười đến sung sướng của Thành Hề. Vừa nhìn đến khuôn mặt hớn hở của hắn, trong lòng Vệ Lạc tràn đầy căm tức, nàng hung hăng trừng Thành Hề một cái, đi mau hai bước, theo sau Cao Dật ra ngoài điện.

Ngoài điện đã vắng vẻ hơn nhiều, trên quảng trường, chỉ còn vài trăm con tuấn mã xếp hàng phì phì mũi. Vệ Lạc đi chưa đến mười thước, liếc một cái đã thấy Tố.

Tố đang đứng dưới một gốc cây bạch dương, bóng dáng cao gầy của hắn dưới ánh đuốc có vẻ vô cùng cô quạnh. Giờ phút này, hắn đang mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Vệ Lạc, vẻ mặt lạc lõng, không muốn lẫn mờ mịt. Đối diện với đôi mắt Vệ Lạc, ánh mắt hắn chớp chớp, một vệt nước mắt nhanh chóng trào lên trong hốc mắt. Chẳng qua chỉ vừa xuất hiện, Tố đã cúi đầu xoay người chậm rãi rời đi, bóng lưng có chút đơn bạc dần biến mất trong bóng tối.

Xem ra, hắn đã biết chuyện Vệ Lạc phải về đoàn xe Mi đại gia. Chưa tới mấy ngày nữa, Vệ Lạc sẽ theo đội ngũ Mi đại gia rời khỏi Tân Điền. Ở thời đại giao thông bất tiện này, chia tay như thế chính là sinh ly tử biệt, có thể cả đời cũng không gặp lại.

Vệ Lạc nhìn bóng lưng Tố đơn bạc, có chút yếu ớt lại cô linh, trong chớp mắt sinh ra chút không muốn.

Mọi người cưỡi lên xe ngựa, vì Vệ Lạc là nhân vật được công tử Kính Lăng chú ý, nên nàng cũng được chia một con ngựa.

May là trước đây nàng đã từng cưỡi ngựa thể thao trong công viên, hơn nữa thân thể tay chân nàng hiện tại đặc biệt mềm dẻo, mất công mất sức mấy lần lên được lưng ngựa, Vệ Lạc không hề mất thì giờ đã nắm bắt điểm then chốt cưỡi ngựa.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ