Edit: Frenalis
Chương 263: Khắc gỗ
Thái dương dần dần lên cao.
Ánh nắng đầu xuân hồng diễm rực rỡ vô cùng, lại toát ra một vẻ ôn hòa từ trong ra ngoài.
Vệ Lạc ngồi xổm trên mái hiên, bất giác nhìn thấy ánh nắng. Không muốn để người khác chú ý đến dáng vẻ chật vật của mình, nàng vội vàng nhảy xuống, trở vào phòng.
Sau một canh giờ ngẩn ngơ trong phòng, Vệ Lạc bước ra. Lúc này, gương mặt trắng hồng của nàng đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, đôi mắt mặc ngọc không gợn sóng.
Nàng chậm rãi bước ra sân, vô thức đi về phía phòng Ân Duẫn theo con đường cây xanh.
Nàng chỉ là, chỉ là muốn nói chuyện với ai đó...
Trong lúc mơ màng, do dự bước đi, chẳng mấy chốc, Vệ Lạc đã đứng trước sân viện của Ân Duẫn.
Nàng dừng lại. Trong sân, Ân Duẫn đang quay lưng về phía nàng, vẫn là bộ lam bào, tóc dài được búi cao bằng trâm trúc, hơi ướt dính vào cổ.
Hắn đang cầm kiếm, từng nhát từng nhát chém vào thân cây dưa hấu thô to. Cây chỉ cao bằng người. Nửa phần trên cùng cành lá đã bị hắn chặt đứt nằm bên cạnh.
Động tác mạnh mẽ của hắn toát ra vẻ nhàn nhã, mỗi một nhát kiếm lên xuống đều tự nhiên như rơi. Vệ Lạc nhìn, bất giác quên đi cảm xúc của mình.
Nàng không chớp mắt, chăm chú quan sát kiếm thế của hắn.
Đó là một loại kiếm thế cử trọng nhược khinh, điều khiển tự nhiên, phảng phất hiểu rõ bản chất của lực lượng.
Vệ Lạc biết, tông sư thời này rất nhiều người đều có tính khai sáng. Xét cho cùng, đây là thời đại văn minh nhân loại mới nảy sinh, các loại trí tuệ không ngừng tuôn trào. Muốn trở thành tông sư xuất sắc ở thời đại này, thường chỉ có hai chữ: Sáng tạo!
Bởi vì, trước mắt mỗi người đều là một mảnh hoang vu, mỗi một con đường, người đi trước chỉ thử vài bước, có thể đi ra một con đường hoàn chỉnh hay không, cần đến trí tuệ, lĩnh ngộ, và sự khai sáng của chính bản thân.
Chính vì vậy, tuy Vệ Lạc chỉ là một phụ nhân tay trói gà không chặt, nhưng đã luyện được võ công cao cường như vậy, thế nhân tuy thán phục, nhưng cũng không đến mức kinh diễm hay rợn người. Bởi vì, nàng cũng chỉ là một trong những người khai sáng mà thôi.
Vệ Lạc rất chăm chú quan sát từng nhát kiếm của Ân Duẫn, dùng nhãn lực hơn người, tinh tế cảm nhận sự tự nhiên trong từng chiêu thức.
Mấy tháng nay tuy nàng cần mẫn luyện tập, nhưng kiếm thuật vẫn chưa có tiến bộ. Nàng đang cần sự quan sát và lĩnh ngộ như thế này.
Không biết đã qua bao lâu, động tác vung kiếm của Ân Duẫn chậm lại.
Hắn vẫn quay lưng về phía nàng, mũi kiếm tay phải vung lên, một đường chéo từ trái sang phải, sau một nhát kiếm tinh xảo nhất, mũi kiếm khẽ chọn, một vật từ trong thân cây bay vút về phía Vệ Lạc.
Vệ Lạc vội đưa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy.
Nàng cúi đầu nhìn, không khỏi ngẩn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...