Chương 101: Đối mặt công tử Kính Lăng + Chương 102: Để lộ thân nữ nhi

188 5 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 101: Đối mặt công tử Kính Lăng

Vệ Lạc cất bước lên bậc.

Nàng cúi đầu, phía sau theo hai thị tỳ, mà hai kiếm khách theo nàng đến thì đứng ngoài cửa, không đi vào.

Thư phòng công tử Kính Lăng tựa một cung điện loại nhỏ, hầu hết mọi thứ trong gian phòng đều được làm bằng gỗ, giữa mỗi cửa phòng đều ngăn bởi màn sa. Vòm rất cao, gian phòng lớn bé có thể chứa được mấy chục đến mấy trăm người, bố cục nơi đây có hơi giống với tẩm cung của hắn.

Khi Vệ Lạc đi tới ngoài cửa trắc phòng thì công tử Kính Lăng đang ngồi quỳ chân phía trên chủ tọa thư phòng, trên chiếc kỷ trước mặt hắn thẻ tre chất cao như núi. Hắn đang cúi đầu cầm bút sột soạt viết.

Sau lưng hắn chỉ có hai thị tỳ, hai hiền sĩ. Hai hiền sĩ đang ngồi trên một tháp, cũng đang đề bút sột soạt viết lên thẻ tre, toàn bộ thư phòng rất tĩnh lặng. Nếu không phải Vệ Lạc tận mắt nhìn thấy thì chẳng thể nào tin được hắn mới vừa giết mấy người ở đây. Sau khi ba người Vệ Lạc đi vào, kiếm khách canh giữ ngoài cửa thư phòng vẫn còn quát lên: "Vệ Lạc đâu?"

Vệ Lạc lập tức tiến lên một bước, chắp tay cao giọng trả lời: "Vệ Lạc ở đây!"

Kiếm khách kia đảo mắt một vòng, liếc đến nàng, nhất thời nghẹn lời.

Tự lúc công tử Kính Lăng từ chiến trường trở về, cũng chỉ bốn năm ngày, nhưng cho dù chỉ mới mấy ngày, hắn đã làm cho tên tuổi của tiểu nhi Vệ Lạc trong phủ không người không rõ, không ai không biết. Cũng bởi vì thân phận bề tôi bên người, lại càng khiến mỗi người đều nhìn qua Vệ Lạc.

Kiếm khách ú ớ. Hắn ta ngạc nhiên một hồi, mới lần nữa khô khốc quát: "Vệ Lạc ở đâu?"

Vệ Lạc lại tiến lên gần nửa bước, lần thứ hai chắp tay, đối diện hắn cao giọng đáp: "Vệ Lạc ở đây."

Dưới sự khống chế nội công của Vệ Lạc, giọng của nàng không mảy may biến hoá, cho tới nay vẫn luôn là thanh thuý lại pha theo một chút khàn khàn, là một loại âm thanh trung tính. Vào lúc này, giọng nàng lại càng không thể thay đổi.

Gã kiếm khách thẳng tắp nhìn chăm chú Vệ Lạc một hồi, cũng không biết phải hồi bẩm thế nào với công tử Kính Lăng. Song đối thoại giữa bọn họ mọi người trong phòng đều nghe rất rõ ràng.

Công tử Kính Lăng khẽ nhíu mày, không hề ngẩng đầu nói: "Vệ Lạc đi vào."

"Dạ."

Vệ Lạc đáp lời, nhanh chân bước tới thư phòng.

Nàng vừa vào, hai kiếm khách áp giải nàng đến đây cũng bước vào trắc phòng, bọn họ đứng chờ sau hai thị tỳ, chuẩn bị công tử Kính Lăng triệu kiến bất cứ lúc nào.

Vệ Lạc nhẹ chân đến trước người công tử Kính Lăng, cách kỷ của hắn năm bước mới dừng lại, chắp hai tay, cao giọng nói: "Vệ Lạc gặp qua công tử."

Công tử Kính Lăng lẳng lặng cầm bút viết một chữ, hắn cũng không ngẩng đầu hỏi: "Vệ Lạc, ngươi biết tội không?"

Vệ Lạc ầm một tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi đầu run giọng đáp: "Vệ Lạc biết tội!"

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ