Chương 195: Sở khách (2) + Chương 196: Vệ Lạc gặp Sở Vương

146 4 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 195: Sở khách (2)

Lão giả áo tang dẫn Vệ Lạc đến giữa đội ngũ.

Những người Sở nhìn chằm chằm không nháy mắt mà đánh giá Vệ Lạc mỹ diễm tuyệt luân trong bộ trung y màu bạc, ai nấy đều ngẩn ngơ. Mãi một lúc sau, kiếm khách đi đầu mới tỉnh táo lại, vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình, bước đến trước mặt Vệ Lạc khoác lên người nàng.

Áo khoác vừa phủ lên, lão giả áo tang trừng mắt nhìn hắn. Sau đó ông ta dẫn Vệ Lạc đến bên xe ngựa, kéo cửa xe, giơ tay phải lên ném nàng vào trong.

Hành động ném người như ném bao tải này khiến những người Sở lộ ra vẻ xót xa.

Người Sở vốn đa tình, vì đa tình nên trong các bậc trượng phu chư quốc, họ được xem là thương hương tiếc ngọc nhất.

Lão giả quay lại trừng mắt nhìn mọi người, quát: "Xuất phát!"

"Vâng!"

Tiếng đáp vang lên, xe ngựa vội vàng lăn bánh.

Trong xe ngựa, Vệ Lạc bị ném ngã sấp xuống, cả người cuộn tròn lại. Xe ngựa xóc nảy, nàng liên tục va đập vào thành xe, trán, khuỷu tay, đầu gối đều đau nhức.

Nhưng lúc này Vệ Lạc không có tâm trí để ý đến cơn đau. Nàng nhắm mắt, thu liễm tâm thần, tập trung cảm nhận nội khí lưu chuyển trong cơ thể.

Nội khí không thể lưu thông.

Vệ Lạc cố gắng cảm nhận, chỉ có thể cảm nhận được khí huyết bị đình trệ trong cơ thể. Thậm chí, nàng không thể nghĩ đến việc vận nội lực, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy ngực đau nhói, khó chịu vô cùng.

Vì vậy, nàng nhanh chóng mở mắt.

Vừa mở mắt ra, Vệ Lạc thấy mình như con chim nhỏ mổ thóc, trán liên tục đập vào thành xe. Mỗi lần đập, nàng lại nhăn mặt vì đau, không biết chỗ đó có sưng thành một cục hay không?

Xe ngựa lắc lư, Vệ Lạc nghe thấy một kiếm khách nói lớn: "Sư lão, phụ nhân trong xe bị xóc lộn tùng phèo, ta nghe mà không đành lòng!"

Thanh âm rất lớn và vang vọng.

Vừa dứt lời, không đợi sư lão đồng ý, kiếm khách đã đến bên xe ngựa vén rèm lên, đưa tay đỡ Vệ Lạc dựa vào thành xe.

Làm xong, hắn quay đầu lại. Vệ Lạc nghe thấy hắn nói rõ ràng: "Không được sư lão cho phép, ta tự ý đỡ phụ nhân dậy, xin sư lão trách phạt!"

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Một lúc sau, giọng khàn khàn của lão già truyền đến: "Phụ nhân này tuy có vẻ ngoài yếu đuối, nhưng thực chất rất lợi hại. Ngươi không thể vì thương hại mà làm hỏng việc. Nếu có sai sót, tội không thể tha!"

Chúng kiếm khách giật mình, sau một lúc mới đáp lại không đồng đều: "Vâng!"

Sư lão thấy chúng kiếm khách không phục, liền hừ lạnh một tiếng, quát: "Tuy khí huyết của nàng ta tạm thời bị ngăn trở, nhưng khoảng một canh giờ sẽ hồi phục. Lúc đó, nàng ta chỉ không thể vận nội lực, còn cử động thì không sao. Các ngươi đừng có thương hại nữa."

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ