Chương 143: Nghĩa Tín Quân + Chương 144: Hai toà thành đổi phụ nhân

190 5 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 143: Nghĩa Tín Quân hoa diễm vô song

Thiếu niên này vẻ chừng mười bảy mười tám tuổi, thân hình dong dỏng cao, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ. Vẻ tuấn mỹ của hắn hoàn toàn trái ngược với vẻ tuấn mỹ uy nghiêm đầy nam tính của công tử Kính Lăng.

Thiếu niên trước mắt lại là da thịt trắng mịn như làm từ nước, một đôi mắt hoa đào ướt rượt, môi cũng tinh xảo tựa cánh hoa.

Đây là một nét đẹp vô cùng nữ tính hóa, song bất kỳ ai nhìn vào hắn đều sẽ không cho rằng đó là một mỹ nữ. Bởi, thiếu niên này mày rậm, sống mũi cao thẳng, trong đôi mắt hoa đào chói lọi ánh sắc bén.

Chính vài điểm này đã khiến trong mười phần mỹ diễm của hắn hiện ra bảy phần cương nghị và sắc bén.

Mà dẫu cho là vẻ mỹ diễm hay cương nghị thì ở trên người hắn đều thể hiện hai chữ tột cùng. Hắn mỹ diễm đến quá mức, mà vẻ kiên nghị cũng cực kỳ.

Hai khí chất hoàn toàn khác nhau như thế lại hoàn mỹ tỏa ra trên người một người. Vì vậy bất cứ ai thấy hắn thì cảm giác đầu tiên chỉ là hắn rất đẹp, thế nhưng sẽ không một ai so sánh hắn với một phụ nhân mỹ lệ. Dầu là kiếm khách trọng huyết tính nhất tùy tiện nhất, đối mặt với hắn cũng sẽ cảm thấy kính nể.

Vóc người hắn rất cao, vai rộng eo thon chân dài. Người còn chưa đủ hai mươi nên vẫn chưa làm quan lễ. Hắn chỉ dùng bạch ngọc vấn tóc, mái tóc đen xõa xuống bờ vai, ánh chiếu gương mặt rõ ràng từng đường nét, mỗi lúc một rực rỡ.

Vệ Lạc lần đầu tiên phát hiện, thì ra màu trắng sẽ thích hợp với một người đến thế. Thiếu niên trước mắt một thân ngoại bào trắng nạm viền kim, cả người xinh đẹp hoa diễm, trong nghiêm nghị lại lộ ra mấy phần thoát tục.

Kỳ quái hết sức, đây thực sự đúng là một sự thoát tục. Tướng mạo của thiếu niên ấy bất kể là người nào khi chiêm ngưỡng lần đầu đều sẽ nghĩ đến hoa đào hoang dã yêu diễm mọc tràn khắp núi kia. Song trong sự lộng lẫy hoa diễm này, người này lại toàn thân trắng tinh, liền thêm mấy phần thoát tục.

Khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch, trên mặt mang theo một nét cười trễ nải, nụ cười này, khi hắn nhìn người thì mắt hoa đào hơi đưa đẩy, ánh mắt như sóng nước lấp loáng tựa có tình mà lại cũng như vô tình, phảng phất chỉ cần một cái nhìn liền câu đi thần hồn người khác.

Mỹ thiếu niên dường vậy, chỉ luận bề ngoài thôi thì đã đủ sánh ngang với công tử Kính Lăng rồi. Thậm chí có thể nói, đối với thế nhân bình thường thì lực rúng động từ bề ngoài của thiếu niên còn vượt qua công tử Kính Lăng. Bởi rằng vẻ tuấn mỹ của công tử Kính Lăng mang tới quá nhiều sự cao quý và tôn nghiêm của kẻ bề trên, người bình thường không dám ngửa mặt trông hắn, tự nhiên cũng chẳng cách nào bình tĩnh cảm thụ sự tuấn tú của hắn.

Trong đại điện yên tĩnh, mỹ thiếu niên kia nhanh chân bước vào, khóe miệng hắn mỉm cười, khuôn mặt phơi phới gió xuân, một đôi mắt hoa đào liếc đến đâu thì chúng quý nhân đều không hẹn mà cùng rọi chòng chọc hắn, nhao nhao cười nụ đánh giá, ai ai cũng lộ ra ánh mắt sáng rỡ.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ