Chương 243: Kiếm Cữu lo lắng sốt ruột + Chương 244: Quân tử như ngọc

127 5 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 243: Kiếm Cữu lo lắng sốt ruột

Vệ Lạc bước đi chậm rãi, mặc bộ đồ màu xanh nhạt mà Kiếm Cữu đã làm cho nàng.

Nàng dùng vải gai và da thú đổi được từ những người nông dân, tỉ mỉ may cho mình và Kiếm Cữu mỗi người một chiếc ba lô. Trong ba lô của nàng chủ yếu là quần áo và một ít lương khô, gia vị.

Hai người mang ba lô, ăn mặc có phần lôi thôi, lại thêm dáng vẻ đặc biệt của Kiếm Cữu, trông thật nổi bật.

Họ đi chưa được bao lâu, phía sau đã vang lên tiếng vó ngựa, tiếng xe lừa, bụi bay mù mịt. Vệ Lạc quay đầu lại, nhận ra đây là một đoàn thương nhân.

Thời đại này thương nghiệp rất phát triển. Vệ Lạc nhớ rằng, trong lịch sử Điền thị đã thay thế Tề Khương trở thành Tề hầu, dường như đó là một thương nhân lập nghiệp. Còn Lã Bất Vi, lại càng là một nhân vật nổi tiếng.

Đoàn xe dài đi tới bên cạnh Vệ Lạc và Kiếm Cữu. Để tránh bụi, hai người lùi lại. Khi đoàn xe đi đến đoạn giữa, một tấm rèm xe ngựa được vén lên, một thiếu nữ khoảng mười tám, mười chín tuổi, trang điểm như phụ nhân lộ ra khuôn mặt.

Thiếu nữ có làn da trắng nõn như ngọc, ngũ quan chỉ thanh tú, giữa trán có một nốt ruồi đỏ càng tôn lên đôi mắt phượng và vẻ phong lưu của nàng ấy.

Đôi mắt mỹ nhân nhìn chằm chằm vào Kiếm Cữu và Vệ Lạc.

Vệ Lạc và Kiếm Cữu đang vội vã đi đường, đột nhiên bị một mỹ nhân nhìn chằm chằm, không khỏi quay đầu lại. Đặc biệt là Kiếm Cữu, vừa quay đầu đã huýt sáo một tiếng vui vẻ. Ánh mắt sáng quắc nhìn từ mặt, cổ, đến bộ ngực cao ngất của mỹ nhân, không ngừng đánh giá.

So với Kiếm Cữu, ánh mắt của Vệ Lạc thành thật hơn nhiều. Nàng chỉ mở to đôi mắt mặc ngọc tò mò nhìn mỹ nhân.

Khi ánh mắt chạm vào Kiếm Cữu, mỹ nhân khẽ liếc mắt, đưa cho y một cái nhìn vừa như mời gọi, vừa như từ chối, rồi nàng ấy quay sang Vệ Lạc, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Mỹ nhân này lại chú ý đến mình.

Vệ Lạc ngẩn người. Nàng biết sau khi cải trang nàng có vẻ ngoài thanh tú, vì không che giấu đôi mắt mặc ngọc, cả người toát lên vẻ lanh lợi. Nhưng dù thế nào, khi có Kiếm Cữu bên cạnh, nàng cũng chỉ như một ngôi sao mờ nhạt bên cạnh ánh trăng.

Mỹ nhân khẽ cười, thanh âm đẹp đẽ vang lên: "Vị tiểu ca này có một đôi mắt thật đẹp. Nơi này còn cách Hội Kê thành năm mươi dặm, nếu không chê, sao không dùng lừa thay vì đi bộ?"

Giọng mỹ nhân rất êm ái, mềm mại du dương, mang theo âm cuối kéo dài như rót vào lòng người.

Vệ Lạc nhận thấy ngữ điệu của nàng ấy giống hệt của mình trước đây. Chỉ là, giọng của nàng có phần trong trẻo hơn.

Quả nhiên là giọng đất Ngô mềm mại.

Vệ Lạc nhìn vào đôi mắt ôn nhu của mỹ nhân, cười nói: "Sao dám không nghe theo?"

Vệ Lạc vừa dứt lời, mỹ nhân đã vỗ tay, gọi: "Đế, mang hai con lừa đến đây."

Một thanh niên thúc ngựa chạy ra, chẳng mấy chốc, hắn ta đã dắt hai con lừa từ phía sau đoàn xe đến.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ