Chương 39: Quét tuyết
Hai người thả chậm bước chân đi đến sân viện ban đầu. Được một lời của Vệ Lạc, Tố quả thực là mặt mày phơi phới, mà Vệ Lạc tự cho là đã tránh được một cái khó, trong lòng cũng rất thả lỏng.
Tuyết hơi dày, đạp bên trên kêu 'lẹp bẹp'. Vệ cúi đầu, từng bước lại từng bước lưu lại dấu chân trên tuyết trắng. Sau khi tới phủ công tử Kính Lăng, bọn họ đều lãnh được hai đôi ủng da thú trong phủ phát ra, ủng làm vô cùng thô ráp, thậm chí mặt trên còn sót lại da thịt động vật đã hoá đen. Thế nhưng dù xấu xí kinh khủng nhưng nó lại hết sức ấm áp, hơn mấy chục mấy trăm lần giày rơm.
Nhìn đôi ủng trên chân, Vệ Lạc cúi đầu thở dài một tiếng: trong thời đại vật chất thiếu thốn này, một người muốn mưu sinh là chuyện gian nan, quả thực là không có khả năng. Xem ra dù không muốn ở phủ công tử Kính Lăng nàng cũng phải ở thôi..
Khắp nơi cỏ cây tiêu điều, từng gốc đại thụ trọc trời đứng trơ trụi. Trên mỗi chạc cây đều bám đầy băng và tuyết thật dày. Tình cờ có trận gió thổi qua liền thổi bay băng và tuyết tứ tung khắp nơi. Bị băng tuyết rơi mạnh vào đầu thì đúng là ăn đau cực kỳ, hai người mới đầu còn chậm rãi, càng về sau lại càng đi nhanh.
Chỉ chốc lát, hai người liền đi tới trong sân viện. Hai người vừa xuất hiện, một thực khách liền vung tay quát: "Hai tiểu nhi, nhanh quét hết đám tuyết này đi!"
Hai người đồng thời cúi đầu đáp: "Dạ."
Trong sân viện này, ngoại trừ bốn tạp dịch ở bên ngoài là ngang hàng với họ, còn lại bất kỳ kẻ nào cũng ở lớp cao hơn, đều có thể sai sử bọn họ. Vệ Lạc xem ra thì chỉ riêng thư phòng này quản lý có vẻ lộn xộn, sáu tạp dịch bọn họ ai cũng có thể sai sử, thường xuyên bị cho xoay quanh vô ích.
Sau khi đáp lời, hai người đều tự đến hậu viện cầm một cái chổi bắt đầu quét tuyết ở khu vực đã được phân.
Tố vừa làm vừa duỗi lỗ tai, lắng nghe âm thanh tranh luận và đọc to đến từ thư phòng.
Rất xa, một giọng nói cao dậy truyền đến, "Lần này công tử cố ý mời Thương Tế từ đất Tề, nghe nói Thương Tế này tài trí hơn người, học phú ba xe, mọi người không muốn xem thử một chút học thức của hắn sao?"
Giọng nói kia hơi dừng, lại cười lạnh nói tiếp: "Học phú ba xe! Muốn xem hết ba xe thẻ tre, ít nhất cũng phải ba mươi năm! Ta cũng không tin hắn có bản lĩnh như vậy!"
Giọng nói vừa rơi xuống, một giọng trầm khác lại truyền đến, "Thang Nguyên ngươi cũng là tài tử đất Tề, nghe nói Thương Tế khi thiếu niên đã cùng nổi danh với ngươi? Hà hà, tới hôm nay, hắn là thực khách nhất đẳng công tử thân mời, còn ngươi lại chỉ là tam đẳng!"
Giọng nói này thực thong thả, từ tốn mà mang theo chế giễu. Người tên Thang Nguyên kia hiển nhiên rất tức giận, tới nỗi liên thanh nói: "Ngươi, ngươi, ngươi tên thất phu này!"
Lúc này, một giọng trung niên hơi có vẻ thuần phác vang lên: "Hai vị vì một việc như thế mà tranh chấp ở đây, không sợ kẻ khác cười nhạo sao?"
Người trung niên này rõ ràng có chút uy tín, lời ông ta vừa ra, hai người kia đều á khẩu.
Một hồi yên tĩnh, một giọng thiếu niên có chút thanh thuý vang lên: "Công tử gần đây bận việc luyện kiếm, không một ai có ý lãnh quân, có ý một trận phân cao thấp với Tần sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia Thành
RomanceTác giả: Lâm Gia Thành Editors: C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82 (https://tuyethahongmai.wordpress.com/viet-co/ ) (reup phần này đã được chính chủ đồng ý) C173 - end: Frenalis (wattpad frenalis) Bìa truyện: Hy (page fb Châu Về Hợp Phố) Tổng số c...