Chương 331: Tiểu Nhi, trở về! + Chương 332: Tỉnh lại

159 2 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 331: Tiểu Nhi, trở về!

Khí Công khom người đi đến trước mặt Kính Lăng. Kính Lăng nhìn ông ta chằm chằm, ánh mắt âm hàn như đóng băng không khí tại chỗ. Khí Công cúi đầu, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa trên trán. Không khí ngột ngạt đến mức một tông sư đường đường như ông ta cũng cảm thấy khó thở, tim đập như nổi trống.

Sau một lúc lâu, Kính Lăng lên tiếng, giọng thấp đến run rẩy: "Khí công..."

"Vâng."

"Tiểu Nhi... xảy ra chuyện gì?"

Khí Công há hốc miệng không biết đáp lại thế nào. Ông ta không dám ngẩng đầu.

Biểu tình này của ông ta càng khiến không khí thêm ngưng trọng.

Kính Lăng lại hỏi, giọng run run: "Khí Công, tiểu nhi xảy ra chuyện gì?"

Khí Công bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu thật sâu, cao giọng trả lời: "Bẩm quân Hầu, phu nhân không có việc gì, không có việc gì."

"Khí Công!" Kính Lăng quát lên, tiếng quát trầm thấp lạnh lẽo khiến ông ta run bắn. Kính Lăng nhìn chằm chằm ông ta, chậm rãi hỏi lại: "Tiểu Nhi xảy ra chuyện gì? Đừng giấu ta."

Khoé miệng Khí Công giật giật, ấp úng định biện minh, nhưng Kính Lăng đã chua xót nói: "Khí Công, công theo ta đã năm năm. Ta hiểu rõ công. Đừng nghĩ giấu ta, Tiểu Nhi rốt cuộc làm sao?"

Khí Công không còn lời nào để nói. Hai mắt nhắm chặt lại.

Trầm mặc một hồi lâu, Khí Công run giọng nói: "Thần đáng chết!"

Kính Lăng đứng bật dậy, nhìn Khí Công lặp lại: "Tiểu Nhi xảy ra chuyện gì?"

Khí Công cắn chặt răng, mồ hôi trên trán tuôn như mưa, thấp giọng: "Thần nghe, thần nghe, thần nghe.... Thần là nghe nói... chuyện phu nhân, xin quân hầu triệu một người Việt tên Kỳ."

Kính Lăng phất tay ra lệnh: "Truyền Việt khách Kỳ!"

"Tuân Lệnh!"

Kiếm khách lui ra, để lại không gian tĩnh lặng bên trong điện. Kính Lăng cúi đầu, sắc mặt trắng bệch.

Một lúc lâu sau, Khí Công nghe được hắn thì thào: "Khí Công .... lòng ta sợ hãi."

Khí Công kinh hãi. Chỉ đơn giản bốn chữ mà khiến ông ta nghe xong lại hoảng loạn muốn khóc. Ông ta cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự của Kính Lăng.

Kính Lăng lại thấp giọng nói: "Việt khách Kỳ... tới chậm một chút cũng tốt."

Khí Công nghe vậy mím môi. Quân hầu làm người vẫn luôn quyết đoán dũng mãnh nhìn thẳng về phía trước, nhưng nay lại mong Việt khách Kỳ tới chậm một chút, trách không được ngài ấy không ép buộc mình nói ra chuyện của phu nhân. Thì ra, ngài ấy sợ hãi, thật sự vì sợ hãi mà không dám đối mặt.

Kính Lăng nhìn Khí Công, mỗi phút trôi qua lòng hắn lại thêm nặng trĩu. Trong đại điện an tĩnh, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Một lúc lâu sau, thanh âm trầm thấp của Kính Lăng lần nữa vang lên: "Tiểu Nhi của ta có võ dũng trong người, lại có mưu trí, nàng càng là...." Những lời này là hắn lẩm bẩm tự nói, tự an ủi chính mình, Tiểu Nhi của hắn có nhiều ưu thế như vậy, khẳng định sẽ bình an không có chuyện gì.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ