Chương 83: Nhất minh kinh nhân + Chương 84: Tốn công hùng hồn

205 9 0
                                    

Edit: truthblue82

Chương 83: Nhất minh kinh nhân

(*)một tiếng hót lên làm kinh người: Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc, xuất xứ từ "Sử ký, Hoạt kê liệt truyện"

Những xử nữ đồng nam vừa tiến đến, trong đại điện nhất thời cảnh xuân phơi phới. Bọn họ đứng giữa hai hàng tháp kỷ, để mặc cho các quý nhân lựa chọn.

Các quý nhân chọn xong, thì đến phiên hiền sĩ kiếm sư, chỉ chốc lát, đã là người người gối đầu lên đùi xử nữ hoặc đồng nam, đương nhiên Vệ Lạc không như thế.

Vệ Lạc không có, nhưng nàng vừa hài lòng chưa tới một hơi, đã phát hiện trước sau trái phải thỉnh thoảng có người lén lút nhìn nàng.

Vệ Lạc đối diện với một đám ánh mắt lén lút đánh giá, trong lòng cực kỳ buồn bực, mơ hồ, một cảm giác cực kỳ không rõ đánh úp vào lòng.

Mọi người liếc nàng một lát, liền liếc về phía công tử Kính Lăng ngồi trên cao đối diện, không có xử nữ đồng nam nào dám tới gần.

Bọn họ nhìn qua nhìn lại vài lần như vậy, mặt Vệ Lạc thoắt ửng đỏ tới tận mang tai! Nàng đã rõ, những người này đang đợi, đợi công tử Kính Lăng kêu nàng đến bên cạnh, đợi nàng ngồi vào trong lòng hắn!

Thật là khinh người quá đáng!

Trong khoảng thời gian ngắn, hô hấp của Vệ Lạc cũng dồn dập thêm mấy phần, lửa giận nơi ngực nàng như thiêu như đốt.

Đáng tiếc, nàng chỉ có thể tức giận, nhưng ngay cả một cái trừng mắt cũng không dám, mà đó cũng chẳng thể.

Nàng ổn định hơi thở, vểnh tai lắng nghe mỗi một động tác của Kính Lăng, đầu óc chuyển nhanh, chỉ chờ khi hắn muốn vời mình, liền khẳng khái hùng biện, cần phải cho chính bản thân một cái trong sạch!

Trong sự chờ mong của nàng, của mọi người, công tử Kính Lăng rốt cuộc nâng mắt lên. Hắn thật sâu nhìn chăm chú Vệ Lạc một cái, đang lúc tất cả mọi người đều cho rằng hắn định mở miệng gọi nàng đến bên cạnh thì khóe miệng hắn lại giương lên, tầm nhìn chuyển sang mọi người, dùng giọng nói ung dung vui vẻ hỏi: "Chư công cho rằng, đạo trị người, nên lấy nghiêm hình quản người, lấy pháp chế người thỏa đáng, hay là quán triệt chí tiên hiền, lấy nhân đức ràng buộc mới thỏa đáng?"

Công tử Kính Lăng hỏi hết sức nhẹ nhàng, đặc biệt dưới tình huống không mấy trang trọng này, càng hiện rõ sự hời hợt.

Vệ Lạc giương mắt, liền bắt gặp trong cặp mắt thâm trầm kia lóe lên một tia sáng. Nhất thời trong lòng nhảy một cái, bắt đầu nghiền ngẫm.

Chúng quý nhân và hiền sĩ đều đang cùng các mỹ nhân vui đùa. Nghe thấy Kính Lăng vừa dứt lời, một hiền sĩ trung niên không chút nghĩ ngợi, liền cao giọng đáp: "Tất nhiên là lấy nhân đức ràng buộc thỏa đáng! Tích Vũ, Tích Thang (1), có được cái yêu kính của thiên hạ, hoàn toàn là lấy nhân đức mà trị."

Hiền sĩ trung niên này vừa dứt lời, một hiền sĩ gầy gò để ba chỏm râu dài liền đứng lên, ông ta hùng dũng nói rằng: "Nhân đức chỉ là một trong số đó, vô vi (2) mà trị mới là chí lý. Cái tâm của kẻ ngu dân, khiến cả gà chó đôi bên cũng chẳng nghe thấy nhau (3), thiên hạ có thể xảy ra chuyện gì?" Đề xướng lấy vô vi mà trị, thông thường là Đạo gia.

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ