Chương 329: Bỏ mình? + Chương 330: Khí Công về Tân Điền

137 3 0
                                    

Edit: Frenalis

Chương 329: Bỏ mình?

Vệ Lạc vừa mới lao ra khỏi vòng vây, một hán tử mặt trắng chừng ba mươi tuổi trong số năm sáu kiếm sư trung niên đã vút lên chắn trước mặt nàng.

Thân thủ hắn ta cực nhanh, lại đã sớm quan sát nhất cử nhất động của Vệ Lạc, vừa thấy nàng động đã chặn đứng đường đi.

Vệ Lạc rùng mình, vừa thấy người này xuất hiện đã lập tức nhận ra đây lại là một tông sư!

Bị chặn đường thế này, nàng lại rơi vào vòng vây.

Hán tử mặt trắng nhếch miệng cười với ba tông sư phía sau Vệ Lạc: "Thân pháp phụ nhân này quỷ dị lắm, chỉ ba vị e là không giết nổi nàng đâu!"

Dứt lời, hắn ta chĩa mũi kiếm về phía Vệ Lạc, giọng thương hại: "Phụ nhân, người Sở ta hận ngươi thấu xương, xin hãy buông kiếm."

Vệ Lạc cười lạnh.

Trong tiếng cười, nàng mím chặt môi, đôi mắt mặc ngọc sắc bén nhìn hán tử mặt trắng: "Muốn lấy đầu ta thì cứ tiến lên, hà cớ lắm lời?"

Nụ cười và ngữ khí của nàng đều rất nhẹ nhàng, bình tĩnh.

Giờ khắc này, thật kỳ lạ, nàng lại không hề cảm thấy sợ hãi. Bị bốn tông sư vây quanh dường như chỉ là một sự việc rất thú vị, phảng phất họ chỉ là bạn luyện kiếm cùng nàng. Sống chết giữa vòng vây này đã không còn quan trọng nữa. Không biết từ bao giờ, cái chết đối với nàng không còn đáng sợ.

Hán tử mặt trắng cười lớn, nhìn chằm chằm Vệ Lạc, cao giọng nói: "Hay! Hay lắm! Quả nhiên là Tấn phu nhân võ dũng vô song!"

Trong tiếng cười, tay phải hắn ta chậm rãi vung lên, trường kiếm kẹp theo tiếng sấm rền xé gió đâm thẳng vào yết hầu Vệ Lạc!

Cùng lúc đó, ba tông sư phía sau và bên cạnh Vệ Lạc tuy chưa ra tay nhưng cũng đã giương kiếm, ánh mắt không rời khỏi nàng.

Vệ Lạc cười khẩy, giơ Mộc Kiếm lên quát lớn: "Quá chậm!"

Thanh âm vừa dứt, Mộc Kiếm đã phóng ra, hàn quang lóe lên nhắm thẳng vào yết hầu hán tử mặt trắng!

Đây là một chiêu lấy cứng chọi cứng!

Mộc Kiếm của Vệ Lạc ngắn hơn kiếm đối phương, thời cơ ra tay cũng chậm hơn!

Thế nhưng, nàng lại phát sau mà đến trước!

Hàn quang của Mộc Kiếm như rắn độc phun ra, chỉ cách yết hầu hán tử một tấc! Trong khi đó, mũi kiếm của hán tử mặt trắng còn cách yết hầu Vệ Lạc ba tấc.

Hai người giữ nguyên tư thế, không gian đột nhiên yên tĩnh!

Vệ Lạc nhìn chằm chằm hán tử mặt trắng, khóe miệng nhếch lên, cười khẩy: "Kiếm của đường đường tông sư sao lại chậm thế này?"

Đây là lời chế giễu. Sắc mặt hán tử mặt trắng đại biến.

Không chỉ hắn ta, ba tông sư còn lại cũng biến sắc. Lúc Vệ Lạc thoát khỏi vòng vây, họ chỉ thấy thân pháp nàng kỳ quái, giờ phút này họ đã kinh hãi!

[EDIT - HOÀN] VIỆT CƠ - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ