Tập 1. 16

300 27 1
                                    

Với tốc độ ánh sáng Naruto đã có mặt trước cánh cổng nhà mình. Gập hai đầu gối thở dốc, cậu luống cuống trèo tường để vào trong. Mở he hé cánh cửa, vừa đủ để cậu có thể lọt qua. Như một con mèo nhẹ nhàng, rón rén bước từng bước. Không gian tối thui, Naruto phải mò mẫn để tới được cầu thang. Mọi thứ diễn ra thật tĩnh lặng, với hi vọng bố cậu đã ngủ. Cứ thế cậu bước vào trong, thế nhưng không hơn gì Neji. Căn nhà tối om đột nhiên bừng sáng, và tiếng cha cậu vang lên. Điều đó làm tóc vàng giật nảy người.

- Naruto!- Tim Cậu nhảy cẩng lên, Naruto luống cuống quay người lại. Phát hiện ra bố cậu đang đứng phía sau lưng. Như một bộ máy, Naruto chuyển nhanh sang chế độ khác. Điệu bộ ngây ngô, tóc vàng gãi đầu. Cậu cười trừ vẩy tay chào Minato: - Cha! khuya rồi cha chưa ngủ sao? Mẹ con đâu?

- Còn hỏi? Con đi đâu bây giờ mới về?- giọng Minato đều đều nghiệm nghị có, quan tâm có, tức giận có.

- Con... - Naruto ấp úng không biết nói gì, cậu không giỏi nói dối. Mặc khác cậu không muốn để bố cậu biết chuyện chiều nay. Ngập ngừng hồi lâu, khi bắt gặp ánh mắt nghiêm trọng của Minato. Naruto nuốt khan đáp lời- Bạn con gặp chút chuyện, con tới giúp thôi- Vẫn nụ cười ngốc nghếch vô tội nở trên môi, Naruto thầm mong cha cậu sẽ thôi trả hỏi. Thế nhưng hi vọng mong manh bị dập tắt bởi nhưng lời chỉ trích từ Minato.

- Con được đấy! Dám bỏ mẹ một mình ở trung tâm thương mại- Minato tăng giọng điệu, vờ nạt nổ tóc vàng. Naruto hoảng hốt khi cha nhắc tới mẹ. Cảm thấy có lỗi, cậu rụt rè lí nhí trong cửa miệng. Tránh nhìn về phía cha mình như sợ ông phát hiện ra điều gì đó.

- Con không cố ý, tại có việc quan trọng- Tai Minato không đến nỗi lãng, ông có thể nghe thấy. Suýt nữa ông phì cười với biểu cảm hối lỗi siêu dễ thương của cậu con trai. Vẫn cố giữ hình tượng người cha nghiêm khắc, mặc dù thực tế thì không phải. Minato gặng hỏi tiếp, muốn Naruto chính miệng nói ra những gì xảy ra chiều nay. Thật tình ông đã biết mọi chuyện, khi thấy đã muộn mà cậu vẫn chưa về. Ông đã liên lạc với những người quen biết để hỏi thăm, vốn dĩ chuyện đó rất đỗi bình thường. Con trai thường đi chơi về muộn là lẽ thường tình, ông cũng từng có một thời như thế. Ông hiểu và cũng khá dễ dãi trong việc ấy, thế nhưng mẹ cậu. Vì thương con, lo lắng, bồn chồn, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên liên tục dục ông gọi điện hỏi thăm tất cả những người bạn của cậu. Vì thương vợ, thương cho tấm lòng của một người mẹ. Nên ông đành dẹp đi cái sự tự ái gọi điện hỏi thăm, và may mắn Shukaku đã cho ông biết vài thông tin thú vị. Khá tự hào về con trai, nhưng Minato không thể hiện ra mặt. Ông chỉ muốn giỡn với cậu một chút, hơn nữa việc bỏ lại mẹ một mình cũng đáng bị khiển trách.

- Việc quan trọng?- Ông nhấn mạnh lời biện hộ của Naruto. Vẻ không tin.

- Vâng!- Naruto quay qua nhìn Minato, thật thà gật đầu. Cậu nghĩ cha sẽ cho qua, thêm lần thất vọng. Sắc mặt cha cậu chưa bao giờ khó coi đến thế.

- Nó quan trọng hơn mẹ con sao? Con có biết mẹ con đã lo lắng thế nào? Bà đã khóc khi con không nghe điện thoại- Naruto cứng lưỡi sau câu hỏi tiếp theo của cha. Cậu thấy có lỗi với mẹ quá. Naruto xị mặt, ngậm miệng lại, bồn chồn đón nhận kết cục cha cậu ban cho.

( Hinata Harem) Drama - Những Người Xa Lạ - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ