Hinata chưa hết bàng hoàng với sự việc vừa diễn ra. Chàng thanh niên tóc đỏ đó mang lại cho cô cảm giác khó nắm bắt. Không rõ ràng, chỉ là cô thấy khá bất an. Chưa hoàn hồn sau cú đột kích vào não bộ đầy bất ngờ. Tiếng rên rỉ như gọi cô trở lại hiện thực. Cô quay nhìn cậu ta, người ngồi bệt dưới sàn, thở dốc vì kiệt sức.
- Cậu không sao chứ?- Hinata đánh bạo lên tiếng hỏi thăm, nom cậu ta bị đánh cho tơi tả.
- Làm tốt lắm!- Cậu ta đáp, thay vì trả lời chính xác ý cô muốn biết. Cậu ta lại thốt ra một lời khen, không biết tự dành cho chính mình hay đang ám chỉ cô. Cậu ta thốt lên, rồi từ từ đứng dậy. Chỉnh lại mớ lộn xộn trước khi quay lại nhìn cô.
Lông mày cô khẽ cau lại khá kinh ngạc trước ánh mắt cậu ta nhìn mình. Cậu ta hoàn toàn thay đổi thái độ cũng như giọng nói có phần sắc lạnh. Hoàn toàn khác xa dáng vẻ khúm núm, chịu lụy vừa rồi: - Đó là cách cư xử khôn ngoan khi chứng kiến một vụ bạo hành, phải không? Im lặng vờ như vô hình- Nghe giống như cậu ta đang trách cứ hay đại loại đay nghiến cách hành sự của cô. Hinata vẫn mơ hồ chưa hiểu cái hàm ý sâu xa đó. Cậu ta lập tức nói thêm, thái độ cũng theo đó mà xoay chuyển.
- Cũng phải thôi, không ai muốn chuốc lấy rắc rối.
Cậu ta đang bất mãn sao? Hay đang kết tội cô vô tâm. Hinata nghĩ thế nhưng hóa ra không phải. Câu ta chỉ đang phàn nàn về cái xã hội hai mặt này mà thôi. Biểu hiện sau đó khiến cô nhận ra điều đó. Cậu ta nhìn xuống sàn, giọng nhỏ dần. Rồi cười một cái, nụ cười chua xót như đang mỉa mai sự đời. Im lặng chút cậu ta ngẩng lên nhìn cô: - Hết thảy giống nhau cả thôi, nhỉ!- Nói rồi cậu ta tiến tới bồn rửa tay cạnh chỗ cô đang đứng.
Nghe như cậu ta đang miệt thị cô. Thái độ thay đổi liên tục làm cô choáng váng, ánh mắt cậu ta nhìn cô như thể cô chính là kẻ tội đồ khiến cậu ta ra nông nỗi này. Cuộc đấu mắt vừa rồi khiến cô tổn hao khá nhiều trí lực. Cuối cùng chịu hết nỗi, cô bình thản đối đáp:
- Cậu muốn nói gì.
- À! không có gì, chỉ phê phán bộ mặt thật của trường học thôi- Lại nụ cười ngốc nghếch, rỗng tuếch đó. Trông sắc mặt nghiêm túc của cô, cậu ta tắt nụ cười, giọng lạnh hơn: - Cậu nên cẩn thận- Cậu ta nói xát mạnh hai tay, muốn cọ sạch thứ dơ bẩn nào đó bám trên đó. Tiếng nước chảy lớn, tràn ra khỏi bể cũng chẳng khiến cậu ta để tâm. Hành động ấy như đang muốn vò nát sự yếu đuối giả tạo của chính cậu ta. Hinata vẫn im lặng, cậu ta tiếp tục:
- Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai trông thấy chúng đã làm gì.
Hóa ra cậu ta đang cảnh báo cho cô về mối nguy hiểm cần kề. Vòng vò nãy giờ cuối cùng mục đích chỉ có thế. Cô cũng cảm giác được điều đó, cô có thể bỏ qua chẳng để ý lời thanh niên này đang nói. Nhưng có gì đó khiến cô hứng thú, phải chăng có muốn biết thêm về ai đó. Gì cơ? Gây sự với một người chỉ vì lí do vớ vẩn đó sao? Có nên bực tức không đây?- Chỉ vì lí do ngớ ngẫn, chúng đánh cậu ra nông nỗi này sao?- Giọng bất mãn cô nói, cảm giác khó chịu xuất hiện. Cô thật sự bực tức vì điều đó.
- Đâu chỉ có thế? Chúng thích thì chúng đánh thôi- Giọng cậu ta nhỏ dần, đôi mắt tối sầm nhớ lại những lần mình bị bắt nạt vì lí do không đâu. Hinata có thể cảm nhận được cảm giác của cậu ta. Cô cũng từng là nạn nhân, dù mình có khả năng kháng cự nhưng phải giả vờ chịu đựng để tránh rắc rối. Một khoảng lặng xen ngang, một lúc sau cậu ta tiếp tục công việc xóa vết bẩn trên tay mình. Rồi lên tiếng, giọng điệu như một người từng trãi cảnh báo cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hinata Harem) Drama - Những Người Xa Lạ - Full
RandomChúng ta chỉ là những người xa lạ, nhưng những cuộc gặp gỡ tình cờ sẽ gắn kết mọi người lại với nhau. Dù cuộc sống ban tặng cho ta điều gì thì hãy luôn trân trọng nó.