Tập 6. 12. B

199 25 5
                                    

Sau phút lặng thinh, Hinata mới lên tiếng.

- Bác ổn chứ? - Hinata lo lắng hỏi, khi thấy nét mặt trắng bệch của mẹ Gaara, cô cố gắng hoàn thành một nụ cười trấn an, để người phụ nữ bớt âu lo hơn. - Có bị thương ở đâu không?

Kurana mấp máy không sao nói thành lời, chỉ biết thất thần nhìn chằm chằm cô rồi nhìn xuống cánh tay vừa thả hờ hững của cô.

Biết điều đã trỗi dậy trong tâm thức người phụ nữ là gì, để tránh sự khó xử cho đôi bên, Hinata thoát sự quan tâm khỏi mẹ Gaara. Lúc này Hinata mới để ý tới cánh tay của mình. Cô có ngó sang xem thế nào.

Hay ho thật! Lại là tay phải? Hinata thở dài, biết bao giờ nó mới lành lặn hoàn toàn đây?

Đoạn cô xoay người, nhìn mấy thằng kia thuyết giảng. - Này, có biết mấy người cư xử thiếu tôn trọng với một người phụ nữ, đáng tuổi mẹ mình không? Đánh mẹ là tội không thể dung thứ được. Trong tất cả đạo lý làm người, bất hiếu là tội đáng trách nhất. Không bằng loài cầm thú.

Sau phút đứng hình trước cảnh tượng bất ngờ kia, gã lấy lại bình tĩnh khi nghe cô nói. Qủa thực chính gã cũng không ngờ tới sẽ có người sẽ lao ra đỡ đòn tấn công của gã. Trong một vài khắc, gã đã rùng minh kinh hãi. Gã có nơm nớp lo sợ, Liệu chàng trai đang quay lưng với gã có ổn không, sẽ gục xuống, có khi sẽ chết, khi gã thấy máu ngay tay cô nhỏ từng giọt xuống sàn.

- Cái gì? Mày là thằng nào? - Gã vừa nói vừa lăm le tiến lại gần cô, điệu bộ thật hung han. - Chuyện của bố, can gì tới mày. Bày đặt làm bộ làm tịch. Mày muốn làm anh hùng hở? Thôi ngay cái giọng dạy đời đó đi, bố đây mắc mói.

- Rác rưởi! - giọng khinh miệt cô nói. - Đã thế chẳng biết thân biết phận.

Nghe thấy thế, Gã nổi giận, vội lao tới tung ngay cú đấm, như thường lệ, cô tiến lên tóm gọn cú đấm của gã bằng tay trái, rồi kéo cả người gã sát mình. Mặt đối mặt. Gã không sao cự quậy được cánh tay.

- Là ai sai mày làm việc này? - Hinata đanh giọng khẽ rót vào tai gã. - Ngoan ngoãn khai ra, tao sẽ để mày toàn mạng rời khỏi đây, bằng không tao sẽ khiến mày tàn phế suốt đời.

- Xì! - gã đáp lại giọng bất cần đời. - Tưởng hăm dọa bố mày sẽ sợ à.

- Thế à, mày thật đáng thương. - Hinata tiếp tục trò tâm lý. - Tao cá là thằng sai mày tới đây chưa cho mày biết rõ tao là ai nhỉ? Để tao nói mày biết, Người thuộc tổ chức Akatsuki không bao giờ hù dọa suông.

Nghe tới tên Akatsuki gã toát mồ hôi lạnh, tay run rẩy, còn chân thì sắp không trụ nỗi. Thấy thế Hinata làm tới.

- Tao lặp lại lần nữa, là ai sai mày làm việc này?

Hinata vừa nói vừa siết chặt cú nắm, rồi chầm rãi xoay cổ tay gã.

Đau đớn và hơn hết thoáng nhìn qua ánh mắt khắc nghiệt của Hinata, gã hiểu đôi mắt sát khí ấy không phải dạng tầm thường.

- Tao không biết hắn là ai, - gã run giọng nói, - bọn này chỉ nhận được tiền của một kẻ lạ mặt.

- Hắn nói gì, nhớ mặt hắn không?

( Hinata Harem) Drama - Những Người Xa Lạ - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ