Hinata đứng đó, bất động trong giây lát với sự hoang mang. Tự hỏi mình phải làm gì, cố đưa ra một lời giải thích có tính thuyết phục tất cả mọi người và cả Naruto- Người đang nhìn cô như thể phấn khích khi tóm được một tên tội phạm. Cô sẽ nói rằng mình đã nhặt được nó và đang định gọi người đàn ông quay lại để nhận lấy chiếc bóp của anh ta? Ai sẽ tin cô. Liệu họ có cho rằng cô là một kẻ nói dối trắng trợn nhằm phũ nhận hành vi của mình? Trời ơi! Sao lại thành ra thế này, nếu không có tiếng hét của Naruto. Mọi chuyện sẽ không tới mức tồi tệ, ít ra cô sẽ không bị kết tội hay tốt đẹp hơn là nhận được một lời cảm ơn từ người đàn ông. Nhưng không, cái giả thuyết chết tiệt đang làm cô chần chừ đưa ra quyết định. Còn chưa kể tên ngốc Naruto sẽ nhận ra cô, cậu sẽ biết cô là ai. Không được, cô không thể để Naruto biết được bí mật của mình. Hinata thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ; chợt giật mình khi trông thấy hai người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát đang lân la tiến về phía mình.
- Khỉ thật! - Qúa hoảng sợ ; Hinata buông một câu chửi thề trước khi xoay người bỏ chảy.
- Đứng lại! - Naruto hét lớn rồi nhấc chân mình đuổi theo. Tên ngốc đó vừa chạy vừa hét lên yêu cầu cô dừng lại. Cô có ngốc đâu, cậu ta nói đứng lại cô sẽ đứng lại để cho cậu ta tóm sao? Tất cả những người đi đường đều liếc mắt nhìn theo.
Hành lang đi bộ phút chốc dài thênh thang không thấy điểm dưới hạn. Hinata cứ thế chạy nhanh cố gắng không đụng trúng bất kí người đi đường nào. Và sẵn sàng nhảy qua bất kì vật cản đang chống đối lại với cô. Cô cần lẫn vào trong đám đông may ra sẽ cắt được đuổi Naruto. Thế nhưng một kẻ háu chiến như Naruto đời nào bỏ qua dễ dàng mọi chuyện để Hinata được toại nguyện . Naruto tăng tốc độ của mình mong sao tóm được cô ; trước khi Hinata chạy về phía đám đông đang tập trung trước quảng trường. Thôi xong, ý định trà trộn vào đám đông của cô bất thành. Một vài cảnh sát đang ở đó để ổn định trật tự. Như một phản ứng bình thường ; Madara đã dạy cô không nên đụng độ với cảnh sát. Vậy là Hinata quyết định chạy vòng quanh quảng trường trước khi rẽ lối quẹo về phía bên phải. Rồi sau đó cô sẽ lao nhanh qua bên kia đường mà không chờ đèn đỏ. Giao thông trở nên hổn loạn khi bóng Hinata vụt qua nhanh với tốc độ ánh sáng. Một vài chiếc xe buộc phải thắng gấp khiến cho tay lái bị trượt ra khỏi đường chạy. Nếu không muốn đụng trúng cô. Nhanh chóng ; cô đã qua bên kia đường. Cứ ngỡ đã cắt được cái đuôi phía sau bằng tốc độ kinh hoàng của mình, nhưng cô đã nhầm. Mái tóc vàng phất phơ trong gió, giữa cái nắng 2h chiều của thủ đô Tokyo đập thẳng vào mắt cô. Naruto cũng liều mạng lao qua đường vì không muốn để cô tẩu thoát.
- Chết tiệt! Không thể dừng lại, Hinata tiếp tục vừa chạy vừa lẩm bẩm tại sao mình phải bỏ chảy khi cô chẳng làm gì sai. Mặc dù cô không có ý định đó, hoàn toàn không! Nhưng ai sẽ tin lời cô nói khi mà chiếc bóp đang nằm trên tay cô. Hinata sẽ dừng lại giải thích tất cả với Naruto? Liệu cậu có tin cô ? Sự thật là không! Hinata biết chắc như thế và không suy nghĩ gì thêm. Cô dốc toàn lực để chạy. Naruto vẫn kiên trì bám theo phía sau.
Kì lạ là làm thế nào một cô gái như Hinata có thể chạy với tốc độ như thế? Chưa kể thể trạng của cô sẽ yếu hơn so với một cậu con trai. Nói thế nào đây, đây không phải là lần đầu tiên Hinata chạy trốn. Đã rất nhiều lần cô bị truy đuổi không phải cảnh sát thì cũng là mấy tên lưu manh muốn gây sự khi cô phá việc làm ăn của bọn chúng. Còn nữa ngược dòng kí ức có nhớ lại nơi mà cô từng sống. Hinata nghĩ mình sẽ ổn định cuộc sống và phát triển tương lai lâu dài của mình ở đó. Cô đam mê những đường đua và nhận ra mình giỏi môn đó. Thực tế là cô rất giỏi trong việc chạy trốn. Và hơn hết là vì bản năng sinh tồn trong cô trỗi dậy. Hinata cần chạy để giành giật lại sự trong sạch của mình và những kẻ bám theo sẽ không thể bắt được cô. Nghĩ như thế đôi chân cô tự động thực hiện theo chỉ thị của bộ não.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hinata Harem) Drama - Những Người Xa Lạ - Full
AléatoireChúng ta chỉ là những người xa lạ, nhưng những cuộc gặp gỡ tình cờ sẽ gắn kết mọi người lại với nhau. Dù cuộc sống ban tặng cho ta điều gì thì hãy luôn trân trọng nó.